CHƯƠNG BẢY
Addy
Chủ nhật ngày 30 tháng Chín, 2:05 chiều
Tôi lấy tay che mắt khỏi ánh nắng ngoài nhà thờ, nhìn khắp lượt đám
đông cho tới khi thấy Jake. Anh với mấy người cùng khuân còn lại hạ quan
tài Simon xuống thứ gì nhìn giống cáng kim loại, rồi đứng sang bên trong
khi nhóm hộ tang đưa nó lên xe. Tôi vừa cụp mắt xuống, không muốn thấy
cảnh thi thể Simon được đưa vào sau một cái xe như một cái va li quá khổ,
thì có ai đó gõ nhẹ lên vai tôi.
“Addy Prentiss phải không?” Một phụ nữ trung niên mặc bộ đồ vét xanh
vuông vắn trao cho tôi nụ cười lịch thiệp, chuyên nghiệp. “Tôi là điều tra
viên Laura Wheeler bên cảnh sát Bayview. Sau buổi nói chuyện tuần rồi của
cháu với sĩ quan Budapest về cái chết của Simon Kelleher thì nay tôi có mấy
điều muốn trao đổi thêm. Cháu tới đồn với tôi vài phút được chứ?”
Tôi nhìn bà ta chằm chằm và liếm môi. Tôi muốn hỏi vì sao, nhưng bà ta
trông quá bình thản và quả quyết, như thể kéo tôi vào một góc để nói chuyện
ngay sau lễ tang là một điều hết sức bình thường vậy, và sẽ rất bất lịch sự
nếu tôi thắc mắc. Ngay lúc đó Jake xuất hiện cạnh tôi, đẹp trai ngời ngời
trong bộ vét, rồi nở nụ cười thân thiện, tò mò với điều tra viên Wheeler. Mắt
tôi đảo qua đảo lại giữa hai người và tôi lúng búng, “Không phải... ý cháu
là... chúng ta không nói ở đây được sao?”
Điều tra viên Wheeler nhăn mặt. “Ở đây đông quá, phải không nào? Và
chỗ tôi thì ngay gần đây thôi.” Bà ta cười nhạt với Jake. “Tôi là điều tra viên
Laura Wheeler, cảnh sát Bayview. Tôi mong được mượn bạn Addy đây vài
phút để xác nhận lại một số điều liên quan đến cái chết của Simon Kelleher.”
“Dĩ nhiên ạ,” anh nói, như thể thế là mọi chuyện đã đâu vào đấy. “Nhắn
anh nếu em cần chở về nhé Ads. Luis với anh sẽ vào trung tâm. Bọn anh đói