vẫn ở trong túi áo véttông. Taluen chào Casimia. Khi Casimia đi khuất
Taluen quay về phía Rôdali.
- Bạn cháu biết làm việc gì?
Perin tự trả lời câu hỏi đó:
- Cháu làm việc trong nhà máy. Perin cố gắng nói với một giọng vững
vàng.
Taluen liếc nhìn em rồi nói với Rôdali:
- Cháu đến nói với ông Ônơ rằng tôi bảo sắp xếp cô bạn cháu vào tổ
xe rùa! Nhanh lên!
- Xe rùa là cái gì? – Perin hỏi Rôdali.
Trong lúc đi theo bạn qua mấy cái sân rộng ngăn cách xưởng này với
xưởng nọ, Perin tự hỏi. Không biết mình có làm nổi cái công việc của sở
xe rùa không? Mình có đủ sức khỏe, đủ thông minh không chứ? Có phải
qua thời gian học việc không? Tất cả những câu hỏi ấy làm Perin bối rối.
Bây giờ em được nhận vào nhà máy rồi. Em cảm thấy được ở lại đây hay
không là tùy ở mình.
- Chị đừng sợ! Rôdali như đã hiểu nỗi lo lắng của bạn, nói: không có
cái gì dễ hơn đâu!
Perin đoán được ý nghĩa của những lời ấy, hơn là nghe nói. Khi em
bước vào, thì những cỗ máy, những máy dệt đang hoạt động trong nhà
máy như đã chết. Bấy giờ một tiếng rống ghê sợ; trong đó lẫn lộn hàng
ngàn tiếng ồn ào khác, vang dội các sân. Ở các xưởng những cái máy
đang đập, con thoi đang chạy, kim đan, trục chỉ đang quay. Trong lúc đó,
ở phía ngoài, những trục chuyển lực, bánh xe, dây cua roa, vô lăng làm
cho người ta ù tai, choáng váng.
- Chị nói to lên một chút! – Perin nói.