- Vâng, thưa ông.
- Tốt! Cô sẽ đi Xanh Pipô. Ở đó, ông Vunphran đang cần cô!
Nghe cái tên ấy, Perin lộ vẻ ngạc nhiên khiến ông quản đốc phật ý.
Perin đã có thời gian để trấn tĩnh và tìm được câu trả lời để giải thích sự
ngạc nhiên của mình:
- Cháu không biết Xanh Pipô ở đâu cả!
- Người ta sẽ cho xe đưa cô đi! Cô không sợ lạc đâu!
Đứng trên tam cấp, ông gọi:
- Guydôm!
Chiếc xe của ông Vunphran đến gần, Perin đã trông thấy nó nằm
trong bóng mát, dọc các buồng làm việc.
- Đây là cô gái ấy đấy, - Taluen nói – Anh đưa cô ta đến gặp ông
Vunphran, nhanh lên!
Perin đã xuông khỏi tam cấp, định leo lên ngồi bên cạnh Guydôm,
nhưng anh ta lấy tay ngăn lại:
- Không phải chỗ ấy – Anh ta nói – Phía sau đây!
Thật vậy, có một chiếc ghế nhỏ cho một người ngồi ở phía sau. Perin
lên ngồi và chiếc xe ngựa đi rất nhanh. Ra khỏi làng, vẫn cho xe ngựa đi
nhanh, Guydôm quay về phía Perin:
- Có thật là cô biết tiếng Anh không? – Anh ta hỏi.
- Vâng.
- Cô sẽ gặp may nếu làm vừa lòng ông chủ!
Perin bạo gan đưa ra một câu hỏi: