- Cô ấy đã có mặt ở đây mà. – Ông quản đốc trả lời và ra hiệu cho
Perin lại gần.
- Tại sao cháu không trở về Marôcua?
- Cháu tưởng cháu chỉ rời khỏi đây khi được lệnh của ông. – Em trả
lời.
- Cháu nói đúng. – Ông ta nói – Cháu phải ở lại đây để nhận công
việc do bác sắp đặt khi bác đến…
Ông ta dừng lại, để rồi nói tiếp ngay:
- Ở Marôcua, bác cũng sẽ cần đến cháu! Chiều nay, cháu về nhé.
Sáng mai, cháu đến bàn giấy, bác sẽ nói cho cháu hay công việc của
cháu.
Khi Perin đã dịch xong những truyền đạt của ông Vunphran cho tốp
thợ máy, ông ra đi. Hôm ấy, không ai nói gì đến chuyện đọc báo. Nhưng
mặc kệ, ngày mai đã coi như được bảo đảm thì việc gì phải lo nghĩ về
một điều bất như ý trong ngày hôm nay. “Ở Marôcua, bác cũng sẽ cần
đến cháu”. Đó là câu mà Perin tự nhắc lại trên đường rời Xanh Pipô,
trong lúc ngồi bên anh Guydôm. Người ta sẽ dùng em vào việc gì nhỉ?
Trí não của em bay bổng nhưng chẳng bám vào một cái gì vững chắc.
Perin trở về hòn đảo của em và thấy nó gần y như lúc em ra đi. Các
đồ dùng vẫn ở vị trí của chúng. Đến mấy con chim cũng tôn trọng những
quả chín trên cây liễu, trong lúc em đi vắng. Bữa tối của em lại có thêm
một đĩa trái cây mà em không hề nghĩ đến.
Em trở về đây sớm hơn mọi hôm từ xưởng về. Em không muốn đi
ngủ sớm, sau bữa cơm tối. Trong lúc chờ đợi đêm đến, em ra ngồi ở phía
ngoài lều cỏ, cả buổi chiều hôm trong đám lau sậy. Ở đó, em có thể nhìn
rõ hốc đất và hai bờ của nó. Em hiểu dầu em vắng mặt không lâu, thời
gian vẫn trôi qua và đem lại những thay đổi đáng lo ngại với em. Trong
những cánh đồng, sự im lặng long trọng của những buổi chiều hôm