không cần thiết! Palica đang ăn cỏ gai. Nó dựng đứng đôi tai, tỏ vẻ hài
lòng.
Cơm vừa chín tới, nghĩa là hạt gạo vừa nở, chứ không nát như cháo.
Như các chị nhà bếp thành phố Paris thường đón khách, Perin đơm cơm
vào trong một cái bát hình tháp có ngọn, rồi đặt bát cơm vào trong cỗ xe.
Em đã lấy một bình nước để bên giường bà mẹ, hai cốc, hai đĩa, hai
nĩa. Em đặt bát cơm, bên cạnh nồi, ngồi trên sàn, gấp hai chân lại, kéo
váy phủ lên. Perin nói như một em bé gái chơi búp bê:
- Bây giờ mẹ con ta ăm bữa cơm xoàng! Con sẽ phục vụ mẹ, mẹ nhé?
Tuy Perin đã lấy giọng vui vẻ, nhưng em cũng không khỏi lo ngại
nhìn mẹ. Bà đang nằm trên nệm, trùm chiếc khăn len, trước kia có lẽ là
một thứ hàng có giá trị nhưng bây giờ chỉ là một tấm giẻ rách cũ kỹ, xấu
xí, bạc màu.
- Chắc con đói lắm? Bà mẹ hỏi.
- Có lẽ thế, con đói đã lâu rồi.
- Tại sao con không ăn một mẩu bánh?
- Con đã ăn hai mẩu rồi chứ! Nhưng con vẫn còn đói lắm! Mẹ sẽ thấy,
nếu nhìn người ta ăn mà thèm ăn, thì cái đĩa này bé quá đấy!
Bà mẹ lấy nĩa xúc cơm, đưa lên miệng. Bà lật qua, lật lại cái nĩa rất
lâu, mà không nuốt được miếng cơm!
- Mẹ thấy khó nuốt quá!
Thấy con gái nhìn mình, bà nói:
- Hình như không ổn!
- Mẹ phải cố gắng đi chứ! Miếng thứ hai sẽ trôi nhanh và miếng thứ
ba còn nhanh hơn nữa!