- Bởi thế, nếu mẹ đồng ý, con sẽ đi mời một ông thầy thuốc. Chúng ta
đang ở Paris, nơi có nhiều thầy thuốc giỏi.
- Những ông thấy thuốc giỏi không chịu mất công không! Người ta
phải trả tiền chứ?
- Chúng ta sẽ trả tiền cho ông ấy!
- Lấy đâu ra tiền?
- Với số tiền của chúng ta. Mẹ còn bảy phờlôranh mà ở đây chúng ta
có thể đổi được. Con còn mười bảy xu. Mẹ xem lại chiếc áo của mẹ.
Chiếc áo đen ấy, cũng xơ xác như chiếc váy của Perin nhưng ít bụi
bặm vì đã được đập, chải và để trên chiếc nệm, thay chăn. Bà mẹ lần
trong túi áo tìm thấy có bảy phờlôranh nước Áo.
- Tất cả được bao nhiêu hở mẹ? Perin hỏi, con không biết tiền Pháp
trị giá thế nào?
- Mẹ cũng chẳng hiểu gì hơn con!
Hai mẹ con ước tính đồng phờlôranh là hai phơrăng thì họ có tất cả
chín phơrăng, chín mươi lăm xăngtim. Perin lại nói:
- Mẹ thấy đấy! Chúng ta thừa tiền để mời thấy thuốc.
- Thầy thuốc không chữa bệnh cho mẹ bằng nước bọt! Ông ta sẽ kê
đơn mua thuốc. Lấy tiền đâu mà trả?
- Con có ý kiến! Mẹ biết đấy, nhưng lúc con đi bên cạnh Palica,
không phải lúc nào con cũng để hết thời gian để nói chuyện với nó, tuy
con vật rất thích điều đó.
Con còn nghĩ đến mẹ, đến chúng ta, nhất là mẹ. Từ dạo mẹ ốm con
nghĩ đến chuyến đi dài ngày của chúng ta, chuyến về Marôcua. Mẹ thử
nghĩ xem, chẳng lẽ chúng ta lại ra mắt thiên hạ ở quê cha con, trên cái cỗ