xe đã từng làm trò cười trên đường đi? Chắc chắn là chúng ta sẽ không
được đón tiếp nồng nhiệt!
- Đúng thế. Dù với những người họ hàng ít tự ái thì mẹ con ta trở về
với cỗ xe ấy cũng sẽ làm nhục họ!
- Thế thì tốt hơn là đừng giữ nó.
Chúng ta không cần giữ cỗ xe nữa, chúng ta có thể bán đi. Với lại,
bây giờ để xe làm gì? Từ dạo mẹ ốm, chẳng có ai chịu để cho con chụp
hình. Dù con tìm được khách mạnh dạn, dám tin con thì mình lại không
có thuốc, vả lại, với số tiền chúng ta hiện có, chúng ta không thể xài ba
phờrăng để mua giấy ảnh, hai phờrăng để mua thuốc rửa ảnh, hai
phờrăng để mua một tá kính! Phải bán thôi!
- Bán bao nhiêu.
- Dẫu sao chúng ta cũng có thể bán được ít nhiều. Máy ảnh thì ống
kính còn tốt, rồi còn cái nệm nữa…
- Bán hết ư?
- Chuyện ấy làm mẹ đau lòng sao?
- Đã hơn một năm nay, chúng ta sống trong cỗ xe này! Cha con đã
chết ở đây! Bởi thế, dầu chiếc xe có tồi tàn quá mức đi nữa, ý nghĩ phải
rời nó, cũng làm mẹ xót xa! Chúng ta chỉ còn giữ lại của cha con chừng
này thôi. Không có một vật gì trong đám đồ đạc tồi tàn này lại không
mang những kỹ niệm của người đã khuất!
Bà mẹ nói trong hơi thở hổn hển và dừng lại. Những giọt nước mắt
mà bà không thể ngăn nổi, chảy dài trên khuôn mặt chỉ còn xương bọc
da.
- Ôi, mẹ ơi! Perin kêu lên. Xin mẹ tha lỗi cho con! Con trót đã dại dột
nói chuyện ấy với mẹ.