Nhưng bà mẹ không cố gắng được đến thế! Sau miếng thứ hai, bà để
nĩa trên đĩa cơm.
- Mẹ cảm thấy nuốt không trôi! Tốt hơn là đừng cố gắng.
- Ối! Mẹ ơi!
- Con đừng lo, con thân yêu của mẹ, không hề gì đâu con ạ! Người ta
không cần ăn mà vẫn sống khi người ta không phải làm việc. Được nghĩ
ngơi, rồi mẹ sẽ thèm ăn cho mà xem!
Bà mẹ tháo chiếc khăn vuông và nằm dài trên nệm thở hổn hển. Tuy
rất mệt, bà cũng không quên nghĩ đến con gái. Khi thấy mắt Perin đẫm lệ
bà cố gắng làm cho em vui.
- Cơm con nấu ngon lắm! Ăn đi, con! Con phải làm việc thì cần phải
có sức chứ! Con phải khỏe mạnh để còn chăm sóc mẹ. Ăn đi, con thân
yêu! Hãy ăn đi!
- Mẹ ơi, con ăn đây! Mẹ thấy chứ, con đang ăn!
Thật ra Perin phải cố gắng để nuốt, nhưng dần dần nhờ những lời dịu
dàng của bà mẹ, cuống họng của em hình như mở to ra và bắt đầu ăn thật
sự. Bát cơm cơm hết nhanh, trong lúc bà mẹ nhìn con gái với nụ cười
thắm thiết và có phần kém vui.
- Con thấy đó, cần phải cố gắng chứ!
- Mẹ ơi, mẹ cho phép con nói.
- Con cứ nói đi!
- Những điều mẹ nói với con cũng là những lời mà con muốn thưa
với mẹ.
- Mẹ ư? Mẹ đang ốm mà!