Họ đã đến nơi có thể trông thấy những ống khói của nhà máy
Hécchơ, nhà máy xa Marôcua nhất. Chỉ còn vài vòng bánh xe nữa là họ
vào làng. Perin xúc động mãnh liệt, run rẩy, muốn tìm lời để đáp, nhưng
mãi vẫn không tìm ra. Đầu óc em bị tê liệt vì cảm kích, cái cổ như bị bóp
nghẹt, đôi môi khô khốc.
- Còn cháu, cuối cùng em nói, cháu cần phải thưa cho ông hay, cháu
hết lòng phục vụ ông!
Buổi chiều, đáng lẽ ông Vunphran đi một vòng thăm các nhà máy rồi
trở về phòng làm việc theo thường lệ. Lần này, ông bảo Perin đưa ông
thẳng về lâu đài. Đây là lần đầu tiên, Perin vượt qua cánh cổng chấn
song mạ vàng nguy nga, lộng lẫy, một kiệt tác của người thợ khóa –nghệ
sĩ mà người địa phương bảo vừa muốn trưng bày ở một cuộc triển lãm
vừa qua nhưng không làm sao có được! Nhưng nhà kỹ nghệ giàu sụ này
không cho là quá đắt đối với ngôi nhà ở nông thôn của mình.
- Cứ theo con đường lớn vòng cung, ông Vunphran nói.
Đây cũng là lần đầu tiên, Perin được trông thấy tận mắt những chùm
hoa mà trước đây em chỉ trông thấy ở xa như những chấm đỏ, chấm
hồng trên bức thảm nhung đậm của mấy bãi cỏ đã cắt sát. Em không cần
phải hướng dẫn cho Côcô. Nó đã quá quen thuộc con đường này nên nó
bình tĩnh bước. Perin có thể nhìn bên phải, bên trái, những chùm hoa,
cây cảnh rất đẹp, xứng đáng được trồng riêng biệt để dễ nhìn thấy. Tuy
ông chủ không thể ngắm cây cảnh như ngày nào, khu vườn vẫn không có
gì thay đổi trong sự bài trí. Nó vẫn được chi phí về trang trí như cũ bà
bảo quản cẩn thận như ở cái thời mà mỗi buổi sáng, buổi chiều, ông chủ
còn kiêu hãnh nhìn ngắm. Côcô ngừng lại trước hàng hiên có bậc riêng.
Nghe tiếng chuông bác gác cổng báo, một lão bộc đứng đợi:
- Bátxchiêng đấy ư? Ông Vunphran vẫn ngồi trên xe, nói.
- Vâng, thưa ông.