- Anh đưa cô thiếu nữ này về phòng bươm bướm sau này sẽ là phòng
riêng cho cô ấy đấy! Anh chăm sóc để người ta đem đến đây tất cả
những gì cần thiết để cô ấy tắm, gội, trang điểm. Anh dọn cho cô ấy ăn
với tôi. Anh tạt qua bảo Phêlít đưa tôi về buồng giấy.
Perin tự hỏi có nằm mơ không?
- Tám giờ, chúng ta ăn cơm tối! Ông Vunphran nói. Bây giờ, cháu
được tự do!
Perin xuống xe, đi theo bác lão bộc. Em hoa mắt như bước vào một
tòa lâu đài kỳ diệu! Và thật thế, cái phòng đồ sộ ở đó có cái cầu thang
trang nghiêm với các bậc đá hoa trắng trải thảm đỏ như một con đường
đỏ không phải là của một tòa lâu đài sao? Ở mỗi bậc thang lầu có nhiều
loại thảo mộc và hoa đẹp kết hợp trong các giỏ trồng hoa. Mùi hương tỏa
thơm ngát trong không khí cô đọng. Bátxchiêng đưa Perin lên lầu hai,
mở một cánh cửa nhưng không vào.
- Tôi sẽ bảo chị hầu phòng đến gặp cô – bác nói và rút lui.
Sau khi đi qua một lối nhỏ hơi tối, Perin bước vào một căn phòng
rộng rãi, sáng sủa có chăng vài màu ngà ngà. Trên vải rải rác có những
con bướm màu rực rỡ đang bay lượn… Bàn ghế bằng gỗ quý điểm
những chấm nhỏ trên thảm, có những bó hoa đồng nội: hoa màu gà,
bờluê, cúc hoang…
- Chao ôi! Tươi mát và xinh xắn quá!
Perin chưa hết ngạc nhiên. Em thích thú lấy chân ấn vào tấm thảm
mềm mại. Chân em đang bị tấm thảm đẩy ngược lên thì chị hầu phòng
vào.
- Bátxchiêng bảo tôi đến đây để cô sai bảo.
Một chị hầu phòng mặc quần áomàu sáng, độ mũ trùm đầu bằng tuyn
đang đợi lệnh Perin. Trước đây mấy hôm, cô gái ấy ngủ trong lều, nằm