- Thế sao ông Philít đánh xe cho ông về?
- Khi đi ngang lâu đài tôi cho em xuống để em có thời giờ chuẩn bị
ăn cơm tối.
- Ăn cơm tối! Tôi cho rằng…
- Tôi cho rằng! Ông Vunphran nói, tôi cho rằng ông chỉ biết đoán mò!
- Tôi cho rằng ông ăn cơm tối với cô bé.
- Đúng thế! Đã từ lâu, tôi mong muốn có bên cạnh một người thông
minh, kín đáo, trung thành mà tôi có thể tin cậy được!
- Đúng là cô bé có thể tập hợp những đức tính đã nói đấy, hình như
thế. Thông minh, tôi tin chắc là em ấy thông minh. Kín đáo và trung
thành em ấy cũng có. Tôi đã có bằng chứng. Tuy ông Vunphran không
nhấn mạnh khi nói, nhưng Taluen không hiểu lầm ý nghĩa những lời ấy.
- Tôi nhận ra em bé là vì thế! Tôi cũng không muốn em là mục tiêu
của một vài tai họa, không phải vì em, bởi vì tôi tin chắc em không thể sa
ngã, nhưng do những người khác, vì thế mà bắt buộc tôi phải giữ em xa
những người ấy.
Ông Vunphran nhấn mạnh đoạn cuối.
- Mặc dù thế nào đi nữa, em bé cũng không rời tôi. Ban ngày, em đưa
tôi đi, ăn cơm tối. Điều ấy, sẽ làm cho tôi đỡ buồn. Trong bữa ăn, em nói
chuyện cho tôi vui. Em sẽ ở trong tòa lâu đài.
Taluen đã có thời giờ để trở lại bình tĩnh. Với tư cách của người quản
đốc, trong cách xử sự hàng ngày, không bao giờ trái ý ông chủ. Taluen
nói.
- Tôi cho là cô bé sẽ làm ông hài lòng. Ông có thể tin ở cô ta, hình
như thế.