trên chiếc giường bằng sậy, ở giữa ao hồ, bạn cùng chuột đồng và ếch
nhái! Phải có một chút thời gian để Perin nhận ra mình.
- Xin cám ơn chị! Cuối cùng em nói. Em không cần gì hết… hình
như thế!
- Nếu cô cho phép, tôi xin giới thiệu gian buồng này với cô.
Cái mà chị ấy nói: “Giới thiệu gian buồng” nghĩa là mở một cái tủ
đứng có kính và một cái kệ ở trong vách tường, những ngăn kéo trong
chiếc bàn trang điểm có bàn chải kéo, xà phòng và nhiều chai, lọ. Làm
xong mọi việc, chỉ đặt bàn tay lên một nút bấm ở sau tấm rèm:
- Cái này, chị nói, bấm chuông để gọi. Cái kia để bật đèn.
Trong phút chốc, lối ra vào, buồng trang điểm, sáng rực lên rồi cũng
trong phút chốc tắt ngấm. Perin tưởng như đang ở trong cánh đồng ở
ngoại ô Paris khi gặp trận giông tố. Những ánh chớp lòe sáng chỉ đường
cho em đi, hay nhấn chìm em trong bóng tối.
- Khi nào cô cần sai bảo tôi, xin cô bấm chuông gọi: một tiếng để gọi
bác Bátxchiêng, hai tiếng để gọi tôi…
Cái mà “cô muốn” là được ở một mình, để đi thăm gian buồng, để
được bình tĩnh lại. Từ sáng đến giờ, những việc liên tiếp xảy ra, làm em
mất thăng bằng. Biết bao là sự việc, những chuyện bất ngờ trong vài
tiếng! Ai có thể nói trước được! Em vừa bị Têôdo và Taluen dọa nạt sáng
nay, và đang lo sợ tai họa đe dọa! Nhưng gió đã xoay chiều khá thuận lợi
cho em. Thật là buồn cười khi nghĩ vì bọn họ hận thù em, nên em mới
được thế này!
Nhưng em lại còn buồn cười hơn nữa nếu em có thể trông thấy ngài
quản đốc khi đón ông Vunphran ở dưới cầu thang các phòng làm việc.
- Tôi cho rằng cô bé ấy đã phạm chút ít sai sót. Taluen nói.
- Không phải vậy đâu!