- Chữ viết? – Ông Vunphran hỏi, hướng những câu hỏi theo những
nhu cầu mà ông thấy cần ở Perin.
- Còn xấu lắm! Nhưng em ấy sẽ uốn nắn được thôi.
- Chính tả?
- Yếu.
- Thế thì…?
- Tôi có thể đọc cho em một bài âm tả để kiểm tra chữ viết và chính
tả của em. Nhưng tôi chỉ được biết có thế. Tôi muốn có một nhận xét tốt
hơn về em. Tôi đã cho em làm một bài tường thuật nhỏ nói cho tôi rõ về
cái xứ sở này, em đã thấy nó ra sao. Không đầy một tiếng, em đã để cho
ngòi bút ghi lại, không phải tìm lời, lựa ý, bốn trang giấy khổ lớn rất kỳ
lạ. Trong ấy có tất cả xóm làng, các nhà máy, phong cảnh khái quát, toàn
bộ và cũng có phần tỉ mỉ. Có một trang nói về các hốc đất với những cây
cối, chim, cá, hình dáng của chúng trong làn hơi nước buổi sáng và trong
không khí trong lành buổi chiều. Tôi đã nghĩ em sao chép của một tác
giả nào, nếu tôi không được thấy em ngồi làm bài. Tiếc thay, chữ viết và
chính tả, như tôi đã thưa với ông, chưa đạt! Nhưng không hề gì! Đó là
công việc của vài tháng lên lớp. Trong lúc, tất cả các bài học của thế gian
cũng không thể dạy cho em biết cách diễn đạt qua ngòi bút. Em đã được
trời ban cho cách nhìn, cách cảm và biết ghi lại những gì mà em đã nhìn
thấy và cảm thụ. Nếu có thời giờ rảnh, xin ông đọc qua trang nói về cái
hốc đất. Ông sẽ thấy là tôi không nói quá tí nào!
Ông Vunphran rất hài lòng khi nghe những lời đáng giá ấy. Nó làm
dịu bớt những ý kiến bất đồng trong lúc ông vui vẻ nhận ngay em bé.
Ông kể cho cô Benlom nghe câu chuyện Perin ở trong lều cỏ của một
hốc đất ấy. Em đã làm ra đôi dép và tất cả những dụng cụ nhà bếp với hai
bàn tay trắng. Em cũng đã chuẩn bị được một bữa ăn đầy đủ với những
dụng cụ ấy, với những con chim, con cá, rau cỏ, hoa quả mà hốc đất cung
cấp. Gương mặt phương phi của cô Benlom sáng lên trong lúc nghe kể.