Không còn nghi ngờ gì nữa. Câu chuyện làm cô chú ý. Khi ông
Vunphran ngừng nói, cô cũng lặng im, suy nghĩ.
- Ông có thấy – Cuối cùng cô nói – biết chế tạo những gì cần thiết
cho nhu cầu bản thân là một đức tính căn bản đáng được mơ ước chăng?
- Đúng thế, cái đó đã bắt tôi chú ý đến người thiếu nữ này, ngay từ
phút đầu, đó là nghị lực của em. Cô hãy bảo em kể câu chuyện của em,
cô sẽ thấy em phải có nghị lực mới đi được đến đây!
- Em đã được cái phần thưởng của em vì được ông quan tâm đến.
- Quan tâm và còn gắn bó nữa chứ! Trên đời này, tôi chỉ đánh giá
bằng lòng quyết tâm. Nhờ nó, mà tôi có ngày hôm nay. Vì thế, tôi nhờ cô
bồi dưỡng cho em với sự dạy bảo của cô. Bởi vì, nếu người ta nói tất có
lý, cái gì mà người ta muốn, thì người ta có thể làm được! Cái gì mà
người ta bắt đầu để giáo dục nếu có những phương pháp về chuyện đó.
Nhưng về mặt giáo dục làm như là việc giáo dục tính cách không cần đặt
lên trước. Cô có một em học sinh có năng khiếu về mặt này! Tôi nhờ cô
quan tâm giúp đỡ em phát triển tốt.
Cô Benlom không quen nói những lời xã giao để làm vừa lòng người
khác cũng như cô không đành im lăng vì rụt rè hay bối rối.
- Việc gương mẫu trong đời sống sẽ có tác dụng hơn là những bài
học. Vì thế, em ấy sẽ học ở cái gương của ông tốt hơn là sự dạy dỗ của
tôi. Em sẽ thấy, mặc dù bệnh hoạn, tuổi tác, giàu sang, ông không bao
giờ để lãng phí một phút trong cái mà ông gọi là hoàn thành nhiệm vụ.
Tính cách của em sẽ được trưởng thành theo cái hướng mà ông muốn.
Dầu sao, tôi cũng không quên đóng góp phần mình. Nếu em không phải
là người hờ hững, vô tình, điều đó sẽ làm cho tôi ngạc nhiên hết sức, bên
cạnh những gì đã làm cho em xúc động.
Là một phụ nữ tôn trọng lời hứa, cô Benlom không quên, thật thế, có
dịp là cô nhắc đến ông Vunphran. Điều cô kể về ông, tuy chẳng cần thiết