Bà Xtanphran Panhđavoan, vợ ông anh cả của ông Vunphran, đang
khát khao những thú vui phù phiếm. Bà chờ đợi ông chồng, một nhà
buôn lớn, buôn các loại vải thô ở đường Săngchiê cho bà một cuộc sống
giàu sang mà bà nghĩ bà có quyền được hưởng. Ông chồng bà không gặp
vận may, nên không thỏa mãn được tham vọng của bà. Bà lại khắc khoải
chờ đợi Têôdo thừa hưởng cái gia tài của người chú để cho bà chiếm
được cái địa vị mơ ước trong xã hội Paris mà bà chưa đạt được.
Bà Brơtônơ, chị ruột của ông Vunphran, kết duyên cùng một thương
gia ở Bulônhơ, ông này làm nhiều nghề mà chẳng trở nên giàu có. Là đại
lý sở thuế quan, hãng bảo hiểm đường thủy, ông còn buôn bán xi măng,
thầu đóng tàu, làm môi giới cho việc gởi hàng đường thủy v.v… Bà vợ
ông muốn chiếm cái gia tài người em ruột cũng vì thích của cải, mặt
khác, muốn phỗng tay trên bà chị dâu mà bà ta ghét cay, ghét đắng.
Trong thời gian ông Vunphran và người con trai sống hòa thuận, hai
bà phụ nữ ấy chỉ giới hạn việc bòn rút ông em bằng cách mượn tiền mà
không hoàn lại. Họ dựa vào thế lực của ông Vunphran để đảm bảo việc
kinh doanh của họ, tất cả những gì mà người em giàu có không thể từ
chối với họ được.
Từ dạo Étmông được phái qua Ấn Độ mua đay cho nhà máy để chịu
hình thức kỷ luật của ông bố vì đã tiêu xài hoang phí, hai bà chị đã nghĩ
đến việc lợi dụng tình trạng này. Khi người con ấy chống lại ông bố,
cưới một cô vợ không được thừa nhận, thì mỗi bà lại bắt đầu, mỗi người
một phía. Chuẩn bị cho con trai mình một ngày nào đó, có thể chiếm
đoạt cái chỗ của Étmông.
Dạo ấy, Têôdo chưa đầy hai mươi tuổi, công việc kinh doanh không
thích hợp với anh ta. Được bà mẹ nuông chiều và truyền cho anh con
cùng những ý nghĩ, những ham thích xa hoa của mình. Têôdo sống chỉ
để đi dạo, đi xem hát. Anh thích những thú vui mà Paris cống hiến cho
các cậu công tử những gia đình mà túi tiến căng phồng cũng như xẹp lép
dễ dàng. Anh ta vỡ mộng khi phải khép mình về nông thôn với ông chú
nghiêm khắc chỉ biết có công việc. Ông Vunphran cũng gắt gao với cháu