như với một nhân viên hạng bét ở nhà máy. Têôdo trong lòng khinh bỉ,
mà vẫn phải chịu đựng cuộc sống bực bội vì nó bắt anh phải khó nhọc,
phiền muộn, chán nản. Có đến mười lần trong ngày, anh muốn bỏ đi nơi
khác. Anh không thể làm thế vì anh hy vọng dầu sớm hay muộn rồi đây
anh cũng sẽ là ông chủ, ông chủ duy nhất của cái nhà máy quan trọng
này. Anh có thể kêu cổ đông để rồi bắt nó làm việc bằng cách điều khiển
từ trên cao và từ xa, thật xa, nghĩa là từ Paris. Lúc đó, anh sẽ bù lại
những ngày gian khổ. Khi Têôdo vào làm việc với ông Vunphran thì
Casimia mới 11, 12 tuổi. Anh ta còn quá trẻ để ngồi bên cạnh người anh
họ. Mẹ anh ta không hề thất vọng! Một ngày nào đó, anh sẽ chiếm lại cái
chỗ ấy, sẽ bù lại cái thời gian mất đi. Kỹ sư Casimia sẽ chế ngự ông
Vunphran cùng một lúc đè bẹp ông anh con cậu, chẳng có bằng cấp gì.
Vì thế, bà đã cho con vào trường Bách khoa. Ở đó, con bà chỉ cần học
những môn mà nhà trường bắt thi với tỉ lệ của các hệ số: 58 về các môn
Toán, 10 về môn Vật lý, 5 về môn Hóa học, 6 về môn tiếng Pháp. Nhưng
ở Marôcua, những hiểu biết thô thiển thông thường lại có ích hơn là lý
thuyết, nên đã xảy ra cái kết quả mà Casimia không lấy gì làm hài lòng.
Ông kỹ sư không chế ngự được ông chú và cũng chẳng đè bẹp được ông
anh họ có kinh nghiệm mười năm kinh doanh. Ông này chẳng phải thông
thái, ông ta cũng đồng ý như thế. Nhưng ít nhất, ông ta thực dụng như
ông thường khoe. Ông biết đó là đức tính đầu tiên đối với chú ông.
- Người ta nào có được học cái gì có ích đâu, - ông Têôdo nói – bởi vì
họ không viết nổi một bức thư quan trọng với nội dung rõ ràng và đúng
phép chính tả!
- Thật là khốn khổ, Casimia phân bua giải thích, ông anh họ tôi tưởng
tượng người ta chỉ sống ở Paris chứ không sống ở nơi khác được! Không
có chuyện ấy thì anh tôi hẳn đã giúp cậu tôi được nhiều việc! Nhưng còn
chờ đợi gì ở anh ấy được! Từ ngày thứ năm, trí óc anh ấy bị ám ảnh chỉ
mong chiều thứ bảy là chuồn về Paris. Anh sắp xếp mọi thứ, xáo trộn tất
cả, chỉ vì cái mục đích duy nhất ấy. Rồi từ sáng thứ hai đến thứ năm anh
ấy bị tê liệt vì những kỷ niệm của ngày chủ nhật ở Paris.