khá ái ngại khi mới đến. Nhưng Perin đóng rất đạt cái vai mà cô Benlom
đã nhắc cho em nên sau một thời gian ngắn, bà đã được yên tâm.
Ông Vunphran không phải là không quý khách song ông không muốn
các cháu ở với ông. Ông rất rộng rãi, hào phóng với gia đình khi bà chị
ruột hoặc bà chị dâu, ông anh ruột hoặc ông anh rể đến Marôcua thăm
viếng. Trong những dịp ấy, lâu đài không có bình thường mà có dáng
những ngày lễ. Những bếp lò rực lửa vì phải nấu nhiều. Bọn giúp việc
mặc áo lễ, xe và ngựa rời khỏi nơi cư trú với những bộ yên cương lộng
lẫy. Buổi chiều, trong bóng tối, người ta thấy trong tòa lâu đài, đèn thắp
sáng trưng từ tầng trệt lên các cửa sổ trên nóc nhà. Từ Píchkynhi đến
Amiêng, từ Amiêng đến Píchkynhi, bác đầu bếp và bác bếp đi lại như
con thoi. Chở lương thực về.
Để đón bà Brơtônơ, người ta cũng theo cái lẽ thường ấy. Xuống ga
Píchkynhi, bà thấy ngay chiếc xe bốn bánh với người đánh xe và người
bồi đi đón bà về Marôcua. Xuống xe, Bátxchiêng đưa bà về phòng, vẫn
cái phòng ấy dành riêng cho bà ở tầng một. Tuy vậy, nhịp sống lao động
của ông Vunphran và mấy người cháu, kể cả Casimia, không hề thay đổi.
Ông Vunphran gặp bà chị trong buổi tối, các bữa ăn. Ông trò chuyện với
bà chị vào buổi tối. Không có gì hơn! Công việc trước hết rồi mới đến
phần con cháu. Ông đối với họ vẫn thế! Họ ăn cơm sáng, cơm chiều ở
tòa lâu đài. Buổi tối, họ muốn ở lại muộn mấy cũng được. Chỉ thế thôi!
Còn như những giờ ở bàn giấy là thiêng liêng! Những giờ ấy thiêng liêng
đối với hai người cháu. Nó cũng thiêng liêng với ông Vunphran và cũng
thiêng liêng với Perin. Bà Brơtônơ vì thế, không thể tổ chức và theo dõi
cuộc điều tra về cái con “lang bạt” như ý muốn của bà. Hỏi Bátxchiêng
và chị hầu phòng ư? Đến bà mẹ Prăngxoadơ để khôn khéo moi ở bà cụ
rồi cả dì Đênôbi và Rôdali? Chuyện ấy rất đơn giản! Về phía ấy, bà đã có
những thông tin mà người ta có thể cung cấp về con bé “lang bạt”, khi nó
đến cái xứ này và lúc đó, nó sống ra sao. Rồi nó được sắp xếp bên cạnh
ông Vunphran hình như nhờ nó biết tiếng Anh. Nhưng bà muốn tự quan
sát Perin trong khi nó không rời ông Vunphran nửa bước, bắt nó nói cho