rõ. Bà muốn tìm những lý do về sự thắng lợi đột xuất của nó, những cái
khó trông thấy.
Trong bữa ăn, Perin không nói một câu. Buổi sáng, em đi với ông
Vunphran. Sau bữa trưa, em lên ngay phòng riêng. Sau khi đi thăm các
nhà máy trở về, học tập với cô Benlom. Buổi tối, sau bữa ăn em lên
phòng riêng. Thế thì bà làm thế nào để nói chuyện riêng với nó, để tự do
xoay nó! Vào giờ nào? Bà Brơtônơ không có cách nào thi thố tài năng
nên trước khi ra về bà quyết định đến gặp Perin ngay trong phòng riêng
của em. Vào lúc ấy, em tưởng đã thoát nạn, đang ngủ ngon giấc. Có tiếng
gõ cửa. Em ngồi dậy, mò mẫm đi ra phía cửa và hỏi:
- Ai đó?
- Mở cửa đi em! Tôi đây mà!
- Bà Brơtônơ phải không, thưa bà?
- Đúng thế!
Perin kéo chốt. Nhanh nhẹn, bà Brơtônơ lách vào phòng, trong lúc
Perin bấm đèn.
- Em cứ nằm! – bà Brơtônơ nói. – Như vậy chúng ta nói chuyện tiện
hơn.
Bà lấy chiếc ghế, ngồi về phía chân giường để Perin ở trước mặt, rồi
bà bắt đầu.
- Tôi muốn nói chuyện với em về ông Vunphran, cậu em tôi. Tôi dặn
em một vài điều. Bây giờ, em thay Guydôm ở bên cạnh ông chủ, em có
thể săn sóc sức khỏe của cậu ấy. Guydôm tuy có những tật xấu, nhưng
vẫn chăm sóc ông chủ chu đáo. Em coi bộ thông minh, ngoan ngoãn.
Nếu em muốn em có thể giúp chúng tôi những công việc như Guydôm.
Tôi xin hứa với em là chúng tôi không quên công ơn của em đâu.