biết rất rõ ảnh hưởng của em. Với họ, đó là một cơ sở để tin tưởng về
giới mình và là một niềm tự hào vì em đứng trong hàng ngũ của họ.
- Anh biết đấy, cô ta trước có làm ở xưởng suốt!
- Có phải không, nếu cô ta không xuất thân từ lao động thì cô ta đâu
có được như thế này.
Trước mặt mấy người ấy, không nên nói chuyện la ó khi Perin đi qua
các con đường làng. Những lời la ó sẽ bị tắc nghẹn từ cổ họng.
Cách đó mấy hôm, Phabry được phái đi một cuộc điều tra mà ông
Vunphran giữ kín không cho ai hay, nên chủ nhật hôm ấy ông Vunphran
đang chờ Phabry về. Từ Paris, buổi sáng, Phabry có đánh về một bức
điện chỉ có mấy chữ: “Tin tức đầy đủ, có văn bản chính thức, sẽ về trưa
nay!”
Quá trưa đến nửa giờ mà Phabry cũng chưa về. Trái với thường lệ;
ông Vunphran tỏ ra nôn nóng. Ông ăn bữa trưa nhanh hơn mọi hôm. Trở
về phòng riêng với Perin, chốc chốc ông đến bên cửa sổ mở rộng trên
các khu vườn, để nghe ngóng.
- Lạ quá, sao Phabry chưa về!
- Có lẽ tàu bị trễ!
Nhưng ông Vunphran không chịu nghe và đứng mãi ở cửa sổ. Perin
muốn kéo ông ra chỗ khác. Trong vườn và khu bồn hoa đang diễn ra
những sự việc mà Perin không muốn cho ông hay. Mấy bác làm vườn
đang khẩn trương hoàn thành việc lưới bao những chùm hoa. Trong lúc
đó, những người khác đào, bưng đem đi nơi khác, trồng cây lạ rải rác
trên mấy bãi cỏ. Cửa ra vào mở rộng và ở phía Câu lạc bộ công nhân.
Những lá cờ và cờ đuôi nheo đang tung reo phần phật trong làng gió nhẹ
của biển.