cũng cho cô bé này là một nhân vật có sức tác động lớn. Cô bé này đã
làm được hơn ngành y, ông nói, không có cô ấy, tôi cũng chẳng rõ ông
Vunphran sẽ ra sao?
Cô giáo không cần thay đổi cách đối xử nhưng rất tự hào vì em. Mỗi
ngày, sau bài giảng vài phút, cô biểu lộ thành thật những cảm tình của
cô, tuy vẫn thú nhận cách biểu lộ có thể chưa thật đúng với quan hệ
“thầy và trò”.
Còn về phía Phabry, ông ta có sự liên hệ mật thiết với tất cả những gì
phải làm, cho nên không thể không đồng tình, nhất trí với Perin. Lúc
đầu, ông chẳng đẻ ý đến em, nhưng em đã nhanh chóng chiếm một vị trí
quá quan trọng trong xí nghiệp, cho nên ông chỉ còn là một công cụ
trong bàn tay em.
- Ông Phabry, ông đi Noyđen, nghiên cứu những ngôi nhà của công
nhân!
- Ông Phabry, ông đi Anh, tìm hiểu Câu lạc bộ liên hiệp công nhân!
- Ông Phabry, ông đi Bỉ, nghe Câu lạc bộ lao động!
Và ông Phabry đi, nghiên cứu những gì người ta dặn ông, và không
quên những gì tự ông cho là đáng để ý. Lúc trở về, sau khi trao đổi rất
lay với ông Vunphran để quyết định kế hoạch tiến hành, ông phụ trách
việc kiến trúc qua viên kiến trúc sư và những người chỉ đạo công trình
giúp viẹc trong bàn giấy của ông. Buồng giấy của Phabry đã trở thành
nơi quan trọng nhất của nhà máy. Chẳng bao giờ em dự vào các cuộc
tranh luận, tuy em có mặt ở đấy. Thật là ngu xuẩn để không hiểu em đã
chuẩn bị đã gợi ý. Thật ra, em đã gieo hạt trong trí óc hay trong lòng ông
chủ. Hạt đã nảy mầm và có quả.
Cũng như Phabry, những người thợ đắc cử do sự lựa chọn của bạn bè
thấy rõ vai trò của Perin. Tuy trong các phiên họp của Hội đồng công
nhân, Perin không tự cho phép nói một tiếng, làm một cử chỉ, họ cũng