trạng thái tự nhiên, đã cắt xén khỏi hoa viên và thay đổi rất nhanh. Bây
giờ, ở phía trong một ngôi nhà lớn bằng gỗ nổi lên. Bên cạnh là những
ngôi nhà nhỏ bùng quê, hay những kiốt xây dựng đơn sơ. Nhìn chung, ở
đây có vẻ như một công viên vì có đủ các trò chơi bằng những dụng cụ
thể dục: những cây đu, trường đua ngựa gỗ, bắn cung, bắn nỏ, bắn súng
ngắn và súng thật, những cột thoa mỡ, đua xe đạp, một nhà hát con rối,
một cái bệ cho các nhạc sĩ biểu diễn.
Thực ra, đây đúng là một công viên chung cho thợ thuyền ở các nhà
máy Hécsơ, Xanh Pipô, Bacua, Phơxen. Ông Vunphran cho xây dựng
nhà cửa ở các nơi ấy như nhau, nhưng ông lại muốn những người thợ của
ông chỉ có một nơi hội họp và vui chơi giải trí. Ở đó họ sẽ gặp gỡ, quan
hệ và gắn bó với nhạu. Cái thư viện của ông cũng đã thay đổi, chắng biết
do ảnh hưởng của ai! Trong cái vườn rộng mênh mông, quanh những
phòng đọc, phòng họp, choán cái nhà gỗ lớn ở trung tâm, những trò chơi
các loại cũng tập trung ở đấy. Sự phát triển đòi hỏi mất một phần hoa
viên của ông. Đến nỗi bây giờ Câu lạc bộ công nhân bảo vệ tòa lâu đài.
Những thay đổi ấy đã được ý thức và thực hiện rất nhanh chóng cũng
đã gây nên một sự xúc động mạnh mẽ. Hơn nữa, đã tạo nên sự náo động
trong vùng.
Những người thù địch, nhất là bọn chủ có nhà cho thuê có quán rượu,
tiệm tạp hóa. Bọn họ kêu la bị sạt nghiệp và bị áp bức! Chẳng phải là
một sự bất công, một tội ác xã hội hay sao khi người ta cạnh tranh với
họ, ngăn cản họ tiếp tục buôn bán như cũ? Từ khi thành lập nhà máy,
bọn chủ trại đã chống lại vì nhà máy cướp những người thợ cày của họ
hay bắt họ phải trả tiền công tăng lên! Những tiểu thương cũng đứng về
phía nông dân để góp thêm những lời than vãn. Khi ông Vunphran cùng
với Perin đi ngang qua các nẻo đường của xóm làng người ta la ó đuổi
theo như đối với bọn bất lương. Lão chẳng phải đã giàu to rồi, cái lão già
mù lòa ấy, sao lại còn muốn làm những người khốn khổ sạt nghiệp! Cái
chết của người con trai không làm cho ông ta có một chút lòng nhân từ,
bác ái trong lòng hay sao? Tụi thợ thuyền đều ngu đần để không hiểu tất
cả những cái ấy chẳng có mục đích gì khác hơn là để xiềng xích họ chặt