Lần này, Perin cảm thấp bàn tay của ông Vunphran cho em hay là ông
muốn đi ra. Perin lại mở cửa. Họ leo xuống cầu thang, trong lúc có
những tiếng thì thầm đuổi theo họ.
Khi đã ra ngoài đường cái, ông Vunphran nói:
- Cháu muốn cho bác biết cái phòng cháu đã nằm ngủ đêm đầu tiên
khi đến đây phải không?
- Cháu muốn ông biết một trong nhiều phòng ngủ ở Marôcua và các
làng khác. Thợ thuyền của ông: đàn ông, phụ nữ, trẻ em nằm ngủ ở đấy.
Chúng ta chỉ ngửi cái không khí ô nhiễm trong một phút thôi cũng đủ để
cho ông hiểu nó đã giết bao nhiêu mạng người khốn khổ bấy nay!
Một chủ nhật đẹp trời, Perin đến Marôcua khốn khổ và thất vọng. Lúc
bấy giờ, em tự hỏi rồi đây có may mắn nào sẽ đến với em không? Ngày
lại ngày, mười ba tháng đã trôi qua! Trời hôm nay vẫn đẹp như lúc ấy!
Nhưng Perin và xóm làng đã khác năm qua!
Ngay chỗ Perin buồng rầu ngồi cả buổi chiều bên bìa rừng nhỏ bao
quanh quả đồi, và cố gắng tìm hiểu xóm làng, những nhà máy nằm trong
thung lũng ở phía dưới, thì nay nhiều ngôi nhà mới đang được xây dựng.
Một bệnh viện khang trang ở vị trí rất đẹp đã nhô cao lên trên xứ này.
Những thợ thuyền trong các nhà máy ông Vunphran cư trú ở Marôcua
hay các nơi khác, sẽ được bệnh viện nhận.
Từ nơi này, người ta có thể theo dõi dễ dàng những thay đổi trong
vùng. Những thay đổi thật là phi thường nhất là đối với thời gian ít ỏi
vừa trôi qua! Trong các nhà máy, sự thay đổi không rõ lắm, phát triển
toàn diện, chỉ còn có việc đi theo bước đều đều của tất cả cái gì đã được
vạch ra rất nghiêm túc.
Nhưng ở gần cửa chính, nơi trước đây có mấy túp lều của hai nhóm
giữ trẻ như bà Tibuyxơ, cách dây mấy tháng, một mái đỏ nổi lên. Đó là
nhà trẻ có mặt tiền một nửa màu hồng, một nửa màu xanh da trời. Ông
Vunphran đã cho xây dựng trên vị trí của mấy túp lều đổ nát mà ông đã