sương mù, mà có những luồng nhiệt thường kích động bầu trời. Họ đi
vào trong làng. Mọi người đang ngủ. Không có ánh sáng ở các cửa sổ
khép kín. Không có một tiếng động ngoài tiếng nước đổ từ các đập giữ
nước trên sông.
Như tất cả những người mù, ông Vunphran nhận ra phương hướng
trong đêm tối. Ra khỏi tòa lâu đài, ông đi theo con đường của ông, y như
là đôi mắt không mù.
- Chúng ta đã đến trước nhà bà Prăngxoadơ? – Ông nói thế.
- Đúng là chúng ta đến mẹ Prăngxoadơ. Xin phép ông, đừng trò
chuyện nữa. Cháu sẽ nắm tay dắt ông. Cháu xin báo với ông: chúng ta
phải leo lên một cầu thang để đi, và lên thẳng chứ không quanh co. Ở
trên cầu thang ấy, cháu sẽ mở cửa và chúng ta đi vào. Chúng ta ở lại một
hay hai phút, tùy ông.
- Cháu muốn bác thấy gì cơ chứ. Vì bác mù kia mà!
- Ông không cần thấy!
- Thế thì làm gì?
- Để có đến! Cháu quên nói với ông, trong lúc đi lên xuống chúng ta
có gây tiếng động cũng chẳng sao!
Mọi việc tiến hành như Perin đã nói. Khi vào đến sân trong, một ánh
chớp chỉ cho họ con đường lên cầu thang. Họ leo lên và Perin mở cửa,
kéo nhẹ nhàng ông Vunphran vào rồi khép cửa lại. Họ cảm thấy nóng
nực, làm họ ngột ngạt. Một giọng lè nhè hỏi:
- Ai đó?
Perin bóp bàn tay ông Vunphran, có ý bảo ông đừng trả lời. Cái giọng
ấy tiếp tục:
- Nằm ngủ đi chứ, Lanoyden!