chối. Nhưng cô Benlom, trong sự hy sinh, không phải là không đau xót,
như ông Vunphran nói:
- Ôi, thưa ông! – Cô kêu lên – Ông chưa rõ công việc giáo dục là gì?
- Đưa lại cho trẻ sự hiểu biết, cái ấy là rất lớn! Tôi hiểu. Nhưng cho
các cháu sức khỏe, sự sống cũng là cái gì đấy chứ? Và cái ấy sẽ là công
việc của cô! Nó cũng khá to lớn để cô không thể từ chối được.
- Và tôi sẽ không xứng đáng với sự lựa chọn của ông, nếu tôi nghe
theo những sở thích cá nhân. Tôi sẽ là người học trò của chính tôi, có
bổn phận phải học hỏi để làm nhiệm vụ mới này. Cái nhu cầu dạy dỗ, rèn
luyện của tôi sẽ được ứng dụng rộng rãi. Tôi sẽ hết lòng phục vụ ông.
Lòng tôi quá xúc động không nói nên lời. Nói rất biết ơn, rất kính phục.
- Nếu cô muốn nói đến sự biết ơn, thì không nên nói với tôi, mà phải
nói với cô bé học trò của cô đấy. Thưa cô, chính những lời cháu ấy nói,
những ý nghĩ trước đây rất xa lạ với tôi! Cô bé đưa tôi đến một con
đường mà tôi mới đi được vài bước, chưa đáng kể vì đường còn dài!
- Ôi, thưa ông, - Perin kêu lên. Niềm vui và tự hào làm em bạo dạn –
Ước gì ông đi thêm một bước nữa!
- Để đi đâu chứ?
- Đi một nơi mà tối nay cháu sẽ đưa ông đến!
- Ấy, cháu muốn dẫn bác đi đâu tối nay đây?
- Đến một chỗ mà sự có mặt của ông chỉ trong vài phút có thể mang
lại những kết quả phi thường.
- Một lần nữa, cháu có thể nói cho bác hay cái chỗ bí mật ấy ở đâu, là
chỗ nào không?
- Nếu cháu nói trước, tác dụng mà cháu chờ đợi ở cuộc đi thăm của
ông sẽ mất đi! Chiều nay đẹp trời, ấm áp, ông không sợ bị cảm lạnh. Xin