- Cháu không biết là bọn thợ thuyền vong ân đến chừng nào!
- Vong ân, vì sao thưa ông? Vì số tiền họ nhận được? Có thể như thế,
và chuyện đó có thể họ quan niệm số tiền họ nhận được không cùng một
cách với số người phát tiền. Họ có quyền được hưởng số tiền về sự đóng
góp công sức của họ chứ? Sự vong ân ấy có thể như ông nói. Nhưng còn
vong ân về đối xử ân tình, về sự giúp đỡ bạn hữu, ông có nghĩ là giống
như sự vong ân kia hay không? Hữu ái sinh ra hữu ái. Ta yêu mến những
ai mà ta cảm thấy yêu mến mình. Cháu nghĩ rằng nếu chúng ta là bạn của
họ chúng ta sẽ làm cho họ trở thành bạn bè của chúng ta. Giúp đỡ những
người khốn khổ cho nhẹ bớt đói nghèo, đó là việc lớn lắm, nhưng chia sẻ
nỗi khổ của họ, làm cho họ bớt đau khổ còn to lớn hơn nhiều!
Hình như Perin còn có nhiều điều muốn nói nhưng ôg Vunphran
không trả lời. Ông hình như không nghe em nói, nên em không dám tiếp
tục. Em định bụng sẽ trở lại câu chuyện đó lúc khác. Khi họ đi ngang
trước hàng hiên của Taluen để trở về tòa lâu đài, ông Vunphran dừng lại,
nói với viên quản đốc.
- Anh tin cho cha xứ hay rằng tôi chịu những phí tổn trong việc chôn
cất mấy đứa bé bị nạn. Nói với cha hãy tổ chức một buổi lễ đàng hoàng.
Tôi sẽ đến dự.
Taluen giật mình đánh thót. Ông Vunphran vẫn tiếp tục.
- Anh cho dán áp phích ngày mai ai muốn đến nhà thờ đều được tự
do. Cái đám cháy ấy thật là một tai họa lớn!
- Chúng ta không nên chịu trách nhiệm!
- Trực tiếp thì không.
Đó không phải là nỗi ngạc nhiên duy nhất của Perin. Sáng hôm sau,
nghe đọc các thư tín và hội ý với mấy ông trưởng ban xong ông
Vunphran giữ Phabry ở lại.