tiếng kêu la từ một góc đối diện có nhiều phụ nữ xúm xít. Phabry dẹp
đường cho ông Vunphran, đi theo sau Perin, đến gặp hai bà mẹ đang ôm
con trên đầu gối. Họ khóc, một người có lẽ tin tưởng đến một sự cứu
chữa thiêng liêng, khi nhận ra chỉ là ông chủ, thì đưa một cánh tay về
phía ông hăm dọa:
- Hãy đến xem! Các người đã làm gì con cái chúng tôi! Trong lúc
chúng tôi làm việc cật lực cho ông, ông có cứu nó sống lại được không
chứ? Ôi, thằng bé tội nghiệp của tôi!
Rồi nghiêng mình trên thằng bé, bà mẹ la hét và khóc nức nở. Ông
Vunphran dừng lại, do dự một lát, rồi nói với Phabry:
- Anh nói có lý! Chúng ta đi thôi!
Họ trở về buồng giấy. Không ai nói đến chuyện hỏa hoạn nữa cho đến
khi Taluen vào báo cáo cho ông Vunphran hay trong sáu đứa bé người ta
tưởng chết thiêu, thì ba đứa còn mạnh khỏe đang ở bên mấy nhà gần đây.
Trong lúc hỗn loạn người ta đã bế chúng nó ra khỏi đám cháy. Như vậy,
chỉ có ba đứa chết và ngày mai sẽ mai táng chúng. Taluen đi rồi, Perin
chìm đắm trong suy tư, từ lúc trở về nhà máy, bỗng em nhất quyết thưa
chuyện với ông chủ:
- Ông có định đến dự lễ mai táng các cháu chết cháy không? – Giọng
em run run vì xúc động, hỏi.
- Tại sao bác lại phải đến kia chứ?
- Bởi vì đó là câu trả lời của ông, câu trả lời nghiêm túc nhất cho
những lời tố cáo của bà mẹ khốn khổ ấy!
- Bọn thợ có đến cầu hồn cho con trai bác đâu!
- Họ không chia sẻ nỗi đau buồn của ông, còn ông, ông phải chia sẻ
nỗi đau buồn của họ, đó cũng là một cách trả lời và cái đó chắc chắn họ
sẽ hiểu!