- Một cơn lốc, khói đen sì.
- Về phía nào?
- Ở giữa đám cây dương. Cháu chưa nhận ra là ở xóm nào.
- Bên phải hay bên trái?
- Hình như bên trái.
- Bên trái, thế là về phía nhà máy.
- Chúng ta có phải cho ngựa phi lên không? Em hỏi.
- Không, nhưng cháu cho đi nhanh lên!
Đến gần, tiếng kèn càng rõ, khi họ đi quanh cái hốc đất có hàng
dương bao bọc, Perin không thể nắm chính xác địa điểm đám cháy. Hình
như ở giữa làng, chứ không phải ở nhà máy, Perin nói cái nhận xét ấy với
ông Vunphran, ông không trả lời. Em tin như thế là vì bây giờ em nghe
tiếng kèn về phía tay trái, nghĩa là khu vực quanh nhà máy.
- Người ta không thổi kèn có lửa. Em nói.
- Đó là lời giải thích rất hay. Ông Vunphran đáp.
Nhưng ông nói câu trả lời ấy với một giọng thờ ơ như là ông chẳng
cần biết đám cháy xảy ra ở đâu. Chỉ đến khi vào trong làng họ mới được
rõ.
- Đừng vội, ông Vunphran ạ! Một bác nông dân nói to. Lửa không
phải ở chỗ ông! Nhà bà Tibuyxơ cháy đấy!
Bà Tibuyxơ là một bà già nghiện rượu, bà trông những đứa trẻ còn
quá nhỏ mà nhà trẻ không nhận. Bà ở một mái nhà tranh dột nát, gần sập,
nằm ở bên phải sau một cái sân gần các trường học.
- Chúng ta đi đến đó! Ông Vunphran nói.