Họ chỉ cần theo các bác nông dân đang chạy. Bây giờ người ta trông
thấy khói và lửa bốc lên cuồn cuộn trên mái nhà và người ta ngửi thấy
mùi khét nghẹt. Trước khi đến đó, họ phải dừng lại, sợ cán phải những
người tò mò, đang bươn bả đi xem, dầu có bị cán, cũng chẳng chịu tránh
ra. Ông Vunphran xuống xe. Perin dìu ông đi qua đám đông. Khi họ đến
gần ngôi nhà, Phabry đến gặp họ, anh đội mũ cát, đang chỉ huy đội cứu
hỏa nhà máy.
- Chúng tôi đã làm chủ được ngọn lửa, anh nói, nhưng cái nhà thì đã
bị bốc cháy! Nghiêm trọng hơn là nhiều em bé, có lẽ năm sáu em đã
chết. Một em bị vùi trong ngôi nhà đổ, hai em chết ngạt, còn ba em nữa
người ta chưa tìm thấy!
- Lửa bốc cháy vì đâu?
- Mụ Tibuyxơ sau rượu rồi nằm ngủ - bây giờ mụ vẫn còn say. Mấy
đứa bé lớn lấy diêm ra chơi. Khi thấy lửa bén, chúng chạy trốn. Mụ
Tibuyxơ hoảng hốt, cũng bỏ chạy, quen lửng mấy đứa bé còn đang nằm
trong nôi.
Có tiếng ồn ào ở phía sân rồi tiếng la hét. Ông Vunphran muốn đi về
phía đó.
- Ông đừng đi đến đó! Phabry nói. Đó là hai bà mẹ có con bị chết
ngạt đang khóc con.
- Họ là ai?
- Nữ công nhân của nhà máy.
- Tôi phải nói chuyện với họ.
Ông đè mạnh tay lên vai Perin để nói em phải đưa ông đi. Phabry đi
trước để dọn đường. Họ vào trong sân. Ở đó đội cứu hỏa đã tưới nước
tràn ngập ngôi nhà đổ sập chỉ có bốn bức tường còn đứng. Dưới mấy vòi
nước, có những ngọn lửa bốc lên với tiếng nổ lốp bốp. Họ nghe những