- Anh không bận việc gì gấp chứ? Tôi nghĩ thế!
- Không thưa ông.
- Nào, anh đi Ruăng ngay! Tôi được biết ở đó người ta vừa xây dựng
một nhà trẻ mẫu, áp dụng những cái gì tốt nhất ở mọi nơi. Không phải
của thành phố đâu, nếu mà của thành phố thì hẳn có một cuộc thi sau đó
chỉ sinh ra một kiểu xây dựng cũ rích. Một tư nhân để tưởng nhớ những
người thân, đã tìm làm việc thiện. Anh hãy nghiên cứu cái nhà trẻ ấy với
mọi chi tiết: cách xây dựng, hệ thống lò sưởi, lò đun bếp, hệ thống quạt
trần, giá thành xây dựng, lắp ráp và chi phí bảo quản. Rồi anh hỏi ông
kiến trúc sư xem ông ta đã theo mẫu những nhà trẻ nào, anh cũng sẽ đi
đến tận nơi có mẫu ấy tìm hiểu và trở về đây càng nhanh càng tốt! Trước
ba tháng, chúng ta phải mở cửa các nhà trẻ ở mấy nhà máy của tôi. Tôi
không muốn một tai họa như ngày hôm qua lại tái diễn! Tôi tin cậy anh.
Chúng ta không phải gánh một trách nhiệm nặng nề như về tai họa vừa
qua nữa!
Buổi chiều, khi có cô Benlom đến lớp, cô rất phấn khởi được nghe
Perin kể lại sự việc quan trọng ấy. Câu chuyện bị cắt đứt, khi ông
Vunphran bước vào thư viện.
- Cô giáo, – Ông nói – nhân danh cá nhân và thay mặt dân địa
phương, tôi đến nhờ cô giúp cho một việc lớn lao, kết quả của nó có tầm
quan trọng bậc nhất. Tôi cũng thừa nhận, việc ấy đòi hỏi về phần cô một
sự hy sinh lớn lao.
Rồi ông trình bày. Đó là việc cô giáo phải xin từ chức để điều khiển
năm nhà trẻ mà ông sắp xây dựng. Ông đã tìm và chỉ thấy cô giáo là
người thông minh, có nghị lực, có nhiệt tình, có thể đảm đang nhiệm vụ
khá nặng nề ấy! Nhà trẻ xây dựng xong, ông Vunphran sẽ biếu cho các
xã Marôcua, Xanh Pipô, Hécchơ, Bacua Phêxen với một số vốn đủ để
duy trì mãi mãi. Ông chỉ đòi hỏi một điều kiện: Người điều khiển các
nhà trẻ phải là người ông hết sức tin cậy, để đảm bảo kết quả và sự tồn
tại sự nghiệp của ông. Được trình bày như thế, lời yêu cầu không thể từ