hơn nữa, đưa tay lấy lại cái gì bàn tay kia hình như vừa mới cho bọn họ?
Nhiều cuộc họp được tổ chức, để người ta thảo luận xem bọn họ cần phải
làm gì. Trong những cuộc hội họp ấy, nhiều người đã bảo họ không phải
là những người ngu đần như bao nhiêu người nói họ.
Trong gia đình ông Vunphran những cải cách ấy cũng gây nên khá
nhiều lo ngại cũng như nhiều lời lẽ phê bình. Ông Vunphran điên rồi
sao? Ông ấy sẽ đi đến phá sản nghĩa là làm cho bọn họ phá sản! Chẳng
phải là cẩn thận nếu can thiệp cho pháp luật hủy những quyền hành của
ông lại hay sao? Thật ra, ông ta nhu nhược trước cái con bé ấy: nó bắt
ông ta làm những gì mà nó muốn! Đó là một bằng chứng về chứng điên
của người già mù lòa mà toà án không thể lường trước được hết. Tất cả
những ai oán hờn đều hướng về cái con ranh con nguy hiểm ấy, cái con
chằng biết nó đang làm cái gì! Với cái con ấy, tiền bạc có tiêu xài hoang
phí, nào phải là của nó!
May thay cho con bé, nó cảm thấy có những người nâng đỡ chống lại
sự giận dữ ấy! Nó nhận trực tiếp hay gián tiếp những trận đòn ở mọi lúc,
thì có những tình bạn động viên và an ủi nó.
Cũng như thường lệ, nịnh thần của các thắng lợi, Taluen đứng về phía
Perin. Ông ấy bảo là em đã thành công tất cả những gì mài em trù tính;
em khiến ông Vunphran làm tất cả những gì mà em muốn, do đó em là
kẻ thù của hai người cháu. Kỳ thực nói cho đúng, dù ông Vunphran có
tiêu xài những số tiền lớn, thì cũng sẽ làm tăng tài sản của các nhà máy
lên thôi. Số tiền ấy, người ta có lấy của Taluen đâu! Trái lại, các nhà máy
ấy có thể là của ông ta một ngày nào đó. Vì thế, khi Taluen dự đoán được
một sự thay đổi mới đang được nghiên cứu, ông ta không bỏ lỡ cơ hội để
“cho rằng” cũng như ông chủ của ông ta, thời gian này rất thuận lợi để
thực hiện. Tuy nhiên, vẫn có những cảm tình mà Perin thấy vui thích hơn
cảm tình của Taluen. Đó là cảm tình của bác sĩ Ruysông, của cô giáo
Benlom, của kỹ sư Phabry và những người thợ đã được ông Vunphran
cho bầu vào ban Hội đồng bảo vệ các nhà máy. Thấy con bé “ranh con”
đã đem lại cho ông Vunphran nguồn nghị lực, ông thầy thuốc cũng thay
đổi cách đối xử với em. Bây giờ đó là một sự âu yếm lẫn vị nể. Ít ra, ông