năm ngoái, một bản mang tên Mari Đôrétsany, quả phụ của Étmông
Vunphran Panhđavoan. Đây là một bản sao.
Phabry đặt tờ giấy trong hai bàn tay run rẩy của ông Vunphran.
- Ông có muốn đọc không?
- Anh đã kiểm tra tên họ chưa?
- Hẳn là có!
- Thế thì, đừng đọc, chúng ta sẽ xem sau, anh nói tiếp.
- Tôi không phải chỉ cầm chắc cái bản khai tử. – Phabry tiếp tục. –
Tôi đã hỏi ông Hạt Muối, chủ ngôi nhà trọ mà chị Mari đã chết ở đấy.
Tôi cũng đã tìm gặp những người đã chứng kiến cái chết ấy! Bà “Hầu
tước” một người hát rong ở đường phố. Bố Cá Chép, cụ già sửa giày
dép. Do kiệt sức vì đói khổ, mệt nhọc, nên chị đã chết! Tôi cũng đã gặp
bác sĩ Xăngđri, người đã săn sóc chị ở đường Riblét. Bác sĩ muốn gửi chị
đi bệnh viện nhưng vì không muốn xa con gái nên chị không chịu đi! Để
cuộc điều tra được đầy đủ, họ đưa tôi đến con đường lâu đài Răngchiê để
gặp La Rucơri, bà buôn bán phế liệu, phế phẩm. Mãi đến hôm qua, tôi
mới được bà gặp, vào lúc bà ở thôn quê về.
Phabry dừng lại. Lần đầu tiên ông quay về phía Perin, kính cẩn chào
cô bé.
- Tôi có trông thấy Palica. Thưa cô, nó vẫn khỏe mạnh!
Perin đã đứng lên. Em đang nhìn, đang lắng nghe, nghẹn ngào xúc
động, nước mắt tuôn như suối, Phabry tiếp tục.
- Lần theo tông tích của người mẹ, tôi chỉ còn việc tìm hiểu con gái
của chị ấy bây giờ ra sao? La Rucơri đã kể cho tôi nghe câu chuyện gặp
gỡ trong khu rừng Xăngtydi. Nhờ con lừa, nên bà đã cứu được một cô bé
sắp chết đói!