- Thế thì cháu quyết định chỉ để người ta biết cháu cái ngày mà, như
lời mẹ cháu dặn, cháu đã chiếm được tình thương.
- Cháu đã phải đợi chờ lâu thế sao? Cháu không thấy ông thương yêu
cháu ư?
- Phải chăng đó là tình thương của người ông? Cháu chưa dám tin
như thế!
- Và phải trải qua đấu tranh gian khổ, những do dự, hy vọng và hoài
nghi để mối nghi ngờ của ông được sáng tỏ! Cháu có thể tránh cho ông,
nếu cháu tự giới thiệu sớm hơn! Ông phải nhờ Phabry để bắt cháu nhào
vào lòng ông!
- Niềm vui ngày hôm nay không đủ chứng minh sự việc tiến triển như
thế là tốt sao?
- Cuối cùng tốt đẹp cả! Nhưng phải xét lại việc đó. Đáng ra cháu nói
cho ông hay cái điều mà cháu giấu ông, bắt ông phải tiếp tục tìm kiếm.
Với một lời nói, cháu có thể làm sáng tỏ ngay!
- Bằng cách tự xưng tông tích?
- Cháu nói cho ông biết về cha cháu. Gia đình cháu đến Saradơ bằng
cách nào? Tại sao cha cháu làm thợ ảnh?
- Về cuộc sống của gia đình cháu ở Ấn Độ, ông có thể…
Ông Vunphran ngắt lời Perin:
- Gọi ông nội! Con đang nói với ông nội con chứ không phải đang nói
với ông Vunphran!
- Chắc ông nội đã hình dung cuộc sống của chúng con ở Ấn Độ qua
mấy lá thư đã nhận được. Sau này con sẽ kể những cuộc đi lùng cây thảo
mộc, đi săn thú. Ông nội sẽ thấy bố con dũng cảm như thế nào, mẹ con