Quay về phía Perin đang run rẩy, ông Vunphran kêu lên:
- Rồi cháu sẽ nói cho ông hay tại sao con bé ấy không chịu tự giới
thiệu! Cháu sẽ phải giải thích.
Perin bước về phía ông. Ông vẫn nói:
- Tại sao nó không nhào vào đôi tay mở rộng của ông…?
- Trời ơi!
- Cánh tay của ông nội nó mà!
Phabry rút lui để ông Vunphran và Perin hai ông cháu nói chuyện tâm
tình.
Họ không nói nên lời vì quá cảm động. Họ cầm tay nhau, chỉ gọi
nhau bằng những từ ây yếm:
- Con gái của ông đây. Con cháu nội thân thương của ông!
- Ông nội ơi!
Cơn xúc động qua rồi, ông Vunphran hỏi:
- Tại sao trước đây, cháu không tự xưng lai lịch ra?
- Không phải cháu đã nhiều lần thử rồi sao? Ông không nhớ cái hôm
ấy, lần cuối mà cháu ám chỉ đến mẹ con cháu, ông dặn: “Đừng bao giờ.
Cháu nghe chứ! Đừng bao giờ nói về những con khốn nạn ấy với bác!”
- Nào ông có thể ngờ cháu là cháu nội của ông!
- Nếu đứa cháu ấy đến gặp ông và thành thật tự giới thiệu, biết đâu
ông lại không xua đuổi nó, chẳng thèm nghe nó nói?
- Ai biết được ông sẽ làm gì?