Hạt Muối. Sau này, con sẽ nói về cái chết của mẹ con, những lời trối trăn
của bà dặn con đến đây…
Có những tiếng ồn ào mơ hồ từ những khu vườn hoa trong không khí,
trong lúc Perin kể.
- Cái gì thế? Ông Vunphran hỏi.
Perin đi về phía cửa sổ. Trên các bãi cỏ và con đường, thợ thuyền:
Đàn ông, đàn bà, trẻ em, diện áo quần đẹp, đứng đen nghịt. Trên đầu họ,
phất phới những lá cờ. Có đến sáu, bảy nghìn người đứng chen chúc.
Đám quần chúng ấy kéo dài ra phía ngoài hoa viên trong khu vườn có
Câu lạc bộ. Tiếng ồn ào từ các nẻo đường, đồng ruộng phát ra, làm ông
Vunphran ngạc nhiên không chú ý đến cây chuyện rất hứng thú của
Perin.
- Cái gì thế? Ông nhắc lại.
- Hôm nay là ngày sinh nhật của ông nội, thợ thuyền ở tất cả các nhà
máy đã quyết định tổ chức buổi lễ để cám ơn ông nội đã săn sóc họ.
- Ồ, thật vậy ư? Thật vậy ư!
Ông Vunphran đến bên cửa sổ như là ông có thể nhìn thấy họ. Người
ta đã nhận ra ông. Ngay tức khắc, từ nhóm này sang nhóm khác, có tiếng
ồn ào kéo dài và trở nên dữ dội.
- “Trời ôi! Họ sẽ đáng sợ biết mấy khi họ muốn chống lại chúng ta”.
Ông thì thầm Đây là lần đầu tiên ông cảm thấy sức mạnh của những đám
người mà ông chỉ huy.
- Vâng, nhưng họ cùng đi với chúng ta vì chúng ta ở cùng một phía
với họ!
- Nhờ con mà có chuyện ấy, cháu nội của ông ạ! Hôm nay thật là
khác xa cái hôm làm lễ cầu hồn cho cha con trong ngôi nhà thờ trống
rỗng.