tìm được chá nội, con của người con trai mà tôi đã mất! Các bạn biết
cháu, đã thấy cháu làm việc. Hãy yên lòng, cháu sẽ tiếp tục và phát triển
những gì mà ông cháu chúng tôi đã cùng làm. Các bạn có thể nói tương
lai của các bạn, của con các bạn, nằm trong những bàn tay tin cậy!
Vừa nói, ông nghiêng mình về phía Perin, khiến em không kịp lẫn
tránh và ông ôm em trong hai cánh tay còn khỏe, nhấc bổng em lên. Thế
là tiếng hoan hô vang dậy và lặp lại trong nhiều phút từ mấy nghìn cái
miệng đàn ông, đàn bà, trẻ em. Theo chương trình buổi lễ, cuộc diễu
hành bắt đầu. Mỗi người, khi di qua trước mặt ông chủ và cô cháu, đều
cất mũ hay nghiêng mình chào cung kính.
- Nếu ông nội thấy được những gương mặt tươi tỉnh ấy, - Perin nói.
Thế nhưng cũng có những gương mặt không được rạng rỡ! Đó gương
mặt của hai người cháu. Sau buổi lễ, họ đến chúc mừng “cô em họ”. Vì
không muốn để lỡ dịp nịnh hót cô thừa kế của các nhà máy ấy, Taluen đã
cùng đi với hai người cháu và nói:
- Riêng tôi, thì tôi vẫn “đoán” như thế!...
Những xúc động loại ấy không có lợi cho sức khỏe ông Vunphran.
Trước hôm sinh nhật, ông cảm thấy hơn mọi ngày. Ông không ho, không
nghẹt thở, ăn được, ngủ ngon. Trái lại hôm sau ngày lễ, bệnh ho và cơn
nghẹt thở lại tái phát! Những gì thuộc về sức khỏe khó khăn mới giành
được, hình như lại mất hết! Bác sĩ Rusông được mời đến.
- Chắc ông hiểu! – Ông Vunphran nói.
- Tôi ao ước được nhìn thấy cháu nội của tôi! Ông phải chuẩn bị cho
tôi nhanh chóng để chịu đựng ca phẫu thuật.
- Xin ông tĩnh dưỡng trong nhà, đừng đi ra ngoài. Trong một thời
gian, ông phải theo chế độ ăn sữa. Hãy bình tĩnh và nói ít. Nhờ tốt trời
như thế này, tôi bảo đảm với ông: bệnh ho, những cơn hồi hộp sẽ biến