Ngày thứ mười lăm, người ta thay cái băng bịt chặt mắt có nhiều lớp
bằng một dải buông thõng. Ngày thứ hai mươi, không phải thay băng
nữa. Đến ngày thứ ba lăm ông thầy thuốc khoa mắt về Paris, nay trở lại
đã quyết định cho ông Vunphran đeo số kính viễn thị nào để đọc sách và
nhìn thấy từ xa. Có lẽ công việc sẽ tiến hành nhanh đối với một người
bệnh bình thường. Với ông Vunphran giàu có, người ta dại gì mà không
săn sóc ông thận trọng và đi lui, đi tới nhiều lần!
Cái mà ông Vunphran ao ước, bây giờ đã được nhìn thấy cô cháu nội
của ông, được đi thăm những công trình của ông. Nhưng cái đó đòi hỏi
những dự phòng mới và bắt buộc ông lại phải chờ đợi. Ông Vunphran
không muốn ngồi trong chiếc xe hòm sang trọng, đóng kín các cửa kính.
Ông muốn dùng cỗ xe ngựa trần bốn bánh cũ kĩ của ông để Perin cầm
dây cương điều khiển. Ông sẽ xuất hiện trước mọi người với cô cháu nội
của ông. Vì thế, phải chọn một ngày không nắng, không rét và không có
gió.
Thế rồi cái ngày như ý muốn ấy đã đến. Một ngày dịu dàng với một
bầu trời xanh nhạt như người ta thường gặp ở xứ này. Sau bữa ăn sáng,
Perin bảo Bátxchiêng cho thắng Côcô vào cỗ xe trần.
- Có ngay! Thưa cô!
Cái giọng nói của câu trả lời và nụ cười Bátxchiêng làm em ngạc
nhiên nhưng em chẳng chú ý. Em đang bận mặc áo quần cho ông nội, để
tránh cho ông khỏi rét, khỏi nóng. Lát sau, Bátxchiêng trở lại báo có xe.
Hai ông cháu đi đến tam cấp, Perin không rời mắt khỏi ông nội, em bây
giờ đang đi một mình và đã đến bậc cuối. Tiếng kêu dữ dội của một con
lừa làm Perin quay đầu lại:
- Có thể như thế được chăng?
Một con lừa được thắng vào cỗ xe trần. Con lừa ấy giống Palica
nhưng là Palica có bộ lông được chải bóng, các móng sáng ngời. Nó
khoác một bộ yên cương đẹp, màu vàng với những mao ngựa màu xanh