da trời. Con lừa vẫn tiếp tục kêu, vươn cổ về phía trước. Nó muốn đến
với Perin, nhưng chú tiểu đồng giữ nó lại.
- Palica!
Rồi em nhảy lên trên đầu nó và ôm hôn nó.
- Ôi! Ông nội ơi! Thật là một bất ngờ thú vị!
- Không phải nhờ ông mà cháu có được! Niềm vui này là nhờ Phabry
đấy! Anh ta hỏi La Rucơri để mua lại nó. Nhân viên các văn phòng
muốn tặng món quà này cho cô bạn cũ của họ!
- Ông Phabry thật là tốt bụng!
- Đúng vậy! Đúng vậy! Anh ta có một ý kiến mà hai ông anh chú bác
của con không thể có được! Ông cũng đã có ý kiến của ông. Ông đã đặt
mua ở Paris một chiếc xe xinh đẹp cho Palica. Vài hôm nữa, xe sẽ đến,
Palica kéo chiếc xe ấy vì cỗ xe mui trần không phải để cho nó kéo.
Họ lên xe, Perin cầm cương.
- Chúng ta bắt đầu từ đâu đây, hở ông nội?
- Từ đâu ư? Từ lều cỏ vậy! Con không nghĩ là ông muốn nhìn thấy
cái tổ con đã sống và từ nơi đó, con đi ra sao?
Với cái đống lộn xộn cây cỏ của rừng hoang, lều cỏ vẫn y như năm
ngoái khi Perin đi khỏi. Không ai sờ mó vào đấy. Thời gian cũng tôn
trọng nó. Chỉ làm tăng thêm tính chất hoang dã của nó.
- Thật là kỳ lạ! Ông Vunphran nói.
- Chỉ cách hai bước một trung tâm thợ thuyền, giữa nền văn minh,
con lại có thể sống ở đó một cuộc đời hoang dã!
- Ở Ấn Độ, giữa cuộc sống hoang dã, chúng con có tất cả. Ở đây
trong cuộc sống văn minh, con không có quyền được hưởng gì hết. Con