Khi họ trở về phòng ngoài, một phụ nữ vừa cho con bú xong, vội
vàng bế đứa bé đứng lên, đưa cho ông Vunphran và nói:
- Thưa ông Vunphran! Hãy nhìn cháu xem! Cháu xinh đấy chứ?
- Đúng! Thằng bé xinh lắm!
- Ấy, nó đúng là của ông đấy!
- Ra thế ư?
- Trước kia, tôi đã sinh ba đứa, chúng nó chết cả! Nhờ ai mà cháu này
sống? Ông thấy chưa, nó đúng là của ông thôi! Cầu chúa phù hộ cho ông
và cô cháu nội của ông!
Sau khi đi thăm nhà trẻ, họ đi một vòng thăm một ngôi nhà của công
nhân, rồi khách sạn, nhà ăn. Câu lạc bộ. Rời Marôcua, họ đến Xanh
Pipô, Phơxen, Bacua, Hécchơ, Palica vui vẻ, tự hào được cô chủ nhỏ
cầm cương, đi nước kiệu trên đường cái. Bàn tay của Perin dịu dàng hơn
bàn tay La Rucơri. Cô chủ nhỏ của nó khi nào sắp lên xe cũng hôn nó.
Nó đáp lại cái cử chỉ âu yếm ấy bằng những cái vẫy tai rất có nghĩa với
những ai hiểu được!
Trong các thôn kể trên nhiều ngôi nhà được xây dựng nhưng hẳn là
không hoàn thành trước ngôi nhà ở Marôcua. Tuy nhiên, người ta cũng
có thể xác định được thời gian hoàn thành.
Ngày hôm sau, ông cháu họ đã sử dụng đầy đủ. Gần tối, họ cho xe
thủng thẳng trở về. Khi đi từ ngọn đồi này qua ngoạn đồi khác, họ ở trên
cao của vùng. Khắp mọi nơi, những nóc nhà mới mọc lên chung quanh
những ống khói cao đang khạc những cơn lốc khói. Ông Vunphran đưa
cánh tay ra và nói:
- Đây là công trình của con! Đó là những sáng tạo! Ông không có thì
giờ để suy nghĩ tới vì bị cơn sốt các công việc lôi cuốn. Nhưng để cho nó
tồn tại và phát triển con phải có một người chồng xứng đáng với con.