mất! Ca phẫu thuật sẽ được tiến hành thuận lợi để bảo đảm sự thành
công.
Những dự đoán của ông Rusông được thực hiện. Sau ngày sinh nhật
một tháng, hai ông thầy thuôc từ Paris được mời về, đều chứng nhận sức
khỏe của ông Vunphran khá tốt, để mổ mắt. Người ta muốn cho thuốc
mê, ông phản đối không chọi và nói:
- Không cần, nhưng tôi yêu cầu cháu nội tôi có đủ can đảm để cầm
tay tôi! Bác sĩ sẽ thấy cái đó làm cho tôi thêm vững chắc. Có đau lắm
không?
- Cocain sẽ làm giảm bớt đau đớn!
Ca phẫu thuật tiến hành xong. Năm, sáu hôm sau mắt ông vẫn dán
băng. Đối với hai ông cháu, những ngày chờ đợi sao mà dài thế! Tuy một
ông thầy thuốc khoa mắt, ở lại trong tòa lâu đài để tự tay tháo băng cho
ông, đã khẳng định là thuận lợi, nhưng ông ấy đâu phải là tất cả! Nếu
ông Vunphran bị viêm phổi lại thì sao? Một cơn ho, một cái hỷ mũi có
thể làm hỏng tất cả. Một lần nữa, Perin lại cảm thấy những lo lắng đã đè
nặng trên người em trong những lần cha, mẹ em lâm bệnh. Có phải em
được gặp ông nội để rồi mất ông? Rồi một lần nữa, em lại bơ vơ, trơ trọi
trên đời này hay sao? Thời gian trôi qua. Trong một gian phòng đóng kín
cửa chớp, kéo mèn che, ông Vunphran được phép sử dụng đôi mắt đã
mổ.
- A, nếu ông có đôi mắt sáng! – Ông Vunphran reo lên, - sau khi nhìn
thấy Perin, chắc là ngay khi mời gặp ông đã nhận ra con rồi! Con giống
bố con quá! Thế mà ở đây, chúng nó ngu ngốc, không nhận ra được!
Người ta không để cho ông kéo dài những lời thổ lộ chân tình đó.
Phải tránh xúc động không để ông hồi hộp rồi lo.
- Hượm đã!