vai và đôi chân, lấy miếng vải bọc cái gói để lau. Tuy nó chẳng to và
chẳng dày, nhưng có còn hơn không!
Tắm rửa, cũng như giấc ngủ ngon đã là cho Perin khỏe khoắn. Tồi em
chải đầu, bện tóc thành hai lọn to,vàng hoe, để xỏa trên vai. Giá cơn đói
không trở lại dày vò cái dạ dày em và vài chổ cọ xát của đôi giày không
cấu xé hai bàn chân đến tróc da, bỏng thịt, giá không có những cái đó thì
thật là hoàn toàn dễ chịu! Tâm hồn yên tĩnh, thân thể khỏe mạnh. Perin
không thể làm gì để cho bớt đói. Túp lều là nơi trú ẩn nhưng chẳng cho
em chút thức ăn nào! Còn những vết tróc da chân thì em nghĩ nếu vá
được các lỗ thủng ở đôi bít tất em sẽ đỡ khổ. Nghĩ thế, Perin bắt tay ngay
vào công việc. Cũng mất khá nhiều thời gian và không dễ dàng gì khi
phải có bông để mạng mà em lại chỉ có chỉ khâu. Công việc ấy còn có
cái tốt là trong khi bận rộn Perin quên đói. Nhưng việc đó không thể nào
kéo dài được mãi! Khi em mạng xong đôi tất thì trời vẫn mưa có khi dày,
khi mỏng; Hạt mưa khi to, khi nhỏ và cái dạ dày vẫn tiếp tục đòi hỏi,
mỗi lúc càng gắt gao. Có lẽ Perin chỉ rời nơi trú ẩn vào ngày mai. Mặt
khác, không có phép màu nào để mang bữa ăn tối đến cho em nên cái đói
càng cấp bách. Nó chẳng để cho Perin suy nghĩ gì khác ngoài việc nghĩ
đến các thức ăn. Nó gợi cho em cắt những cành cây phong đang che mái
đầu để ăn. Việc ấy, dễ làm thôi, vì chỉ cần leo lên mấy bó củi. Khi đi
đường với cha, Perin đã thấy nhiều nơi người ta dùng vỏ cây phong để
chế các thứ nước giải khát. Thế thì cây này không thuộc loại cây độc, ăn
chết người; Nhưng cây phong có nuôi sống được người không nhỉ?
Perin thí nghiệm, dùng dao chặt vài cánh có lá chia từng miếng nhỏ
rất ngắn rồi bắt đầu nhai một miếng, tuy răng em rất chắc, nhưng vỏ cây
cứng lắm! Nó lại chát và rất đắng nữa! Nhưng không phải ăn nó thay quà
bánh mà để sống nên có dở mấy, em cũng không phàn nàn, chỉ mong đỡ
đói và được sống. Thế nhưng, Perin chỉ có thể nuốt được vài miếng mà
phải nhổ ra gần cả miếng gỗ, sau khi đã đảo qua, đảo lại một cách vô ích
trong miệng.
Trong lúc Perin rửa mặt, vá đôi tất và cố gắng ăn những cành phong
thay bữa tối, giờ phút vẫn trôi qua. Bầu trời bị mưa làm vẩn đục, không