một ngôi nhà nào chắc chắn sánh cho nổi với túp lều bằng cây này. Ý
nghĩ ấy làm cho Perin dễ chịu! Em đã trải qua những cố gắng, những
thao thức, những nỗi sợ hãi ghê gớm, làm tê tái cả lòng dạ lẫn da thịt.
Với một tình cảm nhẹ nhõm, tin cậy, mà lâu nay Perin chưa hề biết,
mặc cho sấm sét vẫn gầm rú, mưa vẫn đổ xuống như thác, gió vẫn rít qua
các hàng cây, bão dập ở trên không và trên mặt đất, em nằm dài trên đám
dăm gỗ như nằm trên gối, ngủ.
Phải chăng đây là một chân lý: Những người kiên trì phấn đấu đến
cùng, sẽ được cứu thoát!
Khi Perin tỉnh dậy, sấm không còn rền vang nữa! Mưa vẫn rơi nhẹ hạt
và liên tục. Nước chảy như suối trong khu rừng làm rối loạn tất cả, em
đành phải chờ đợi, không thể nghĩ đến việc tiếp tục cuộc hành trình.
Chuyện ấy cũng chẳng có gì đáng cho em lo ngại, cũng chẳng làm
cho em phật ý. Khu rừng yên lặng và tịnh mịch, không làm cho em lo sợ.
Em đã yêu túp lều này vì nó khéo che chở em. Em vừa ngủ một giấc rất
ngon ở đây. Nếu cần phải ở lại, nơi đây có lẽ tốt hơn những nơi khác.
Trên đầu em có một cái mái và em có một cái giường khô ráo. Cơn mưa
che lấp bầu trời nên Perin đã ngủ quên và chẳng hay biết về thời gian trôi
qua. Lúc này, em không có một ý niệm về giờ giấc nhưng cái đó không
quan trọng! Đến chiều em sẽ biết!
Từ khi rời khỏi Paris, Perin không có thời gian và cũng không có dịp
để tắm rửa. Trên đoạn đường đi, ngọn gió giông đã mang cát, bụi phủ
một lớp dày từ đầu đến chân em, làm hỏng cả da. Bây giờ, chỉ còn một
mình, em lại thấy nước chảy quanh túp lều, trong cái rãnh. Đây là thời
gian thuận lợi vì cơn mưa kéo dài, chẳng có ai đến quấy rầy em.
Trong túi chiếc váy, ngoài cái bản đồ và giấy hôn thú của bà mẹ, có
một gói nhỏ bọc trong một miếng giẻ cũ. Một miếng xà phòng, một chiếc
lược ngắn, một cái đê, một cuộn chỉ có găm hai cây kim nằm trong gói.
Perin mở gói, sau khi cởi áo vét, giày và tất, em nghiêng mình trên dòng
nước trong vắt đang chảy trong lòng rãnh, em xoa xà phòng lên mặt, đôi