cho ta theo dõi mặt trời lặn. Hình như bóng tối, một lúc nào đó, cũng đã
tỏa lên khu rừng. Đêm sắp đến. Thật vậy, nó không chần chừ. Không
gian tối om như những ngày không có hoàng hôn. Mưa đã tạnh, một màn
sương mù trắng xóa nổi lên ngay. Trong vài phút, Perin đã chìm trong
bóng tối và im lặng. Cách mười bước, em không nhìn thấy ở trước mặt
và chung quanh. Perin chỉ còn nghe những hạt mưa rơi từ các cành cây
xuống mái lều hay trên những vũng nước gần đấy!
Tuy đã chuẩnbị tư tưởng để ngủ lại nhưng Perin không khỏi cảm thấy
tim bị bóp nghẹt vì quá cô đơn! Em mất hút trong khu rừng, giữa đêm
tối! Đúng là em vừa trải qua, ngay ở chổ này đây, một phần của ngày
hôm nay, may chẳng gặp tai nạn gì, ngoài chuyện suýt bị sét đánh.
Nhưng khu rừng ban ngày không phải khu rừng ban đêm. Sự im lặng
trang nghiêm và bóng tối bí ẩn của nó chứa chất bao nhiêu là điều dễ sợ!
Bởi thế, Perin không thể ngủ ngay được như ý muốn. Cái đói đang cồn
cào trong dạ dày. Perin lại còn hoảng sơn vì những bóng ma của sự
tưởng tượng. Những con thú nào sinh sống trong khu rừng này? Liệu có
chó sói không?
Ý nghĩ ấy làm em hết buồn ngủ! Perin ngồi dậy, lấy một chiếc gậy rất
chắc dùng dao vót nhọn một đầu gậy. Em sắp những bó củi, chất chung
quanh mình. Ít nhất, nếu có chó sói tấn công, em có thể đứng sau thành
lũy, chống lại nó. Chắc chắn là em sẽ có can đảm. Perin yên tma khi nghĩ
thế. Em lại nằm xuống cái giường bằng dăm gỗ để ngủ lại, nắm chắc cây
gậy nhọn trong hai bàn tay. Giấc ngủ đến với em nhanh chóng.
Một tiếng chim hót làm Perin tỉnh dậy. Tiếng hót trầm và buồn với
những âm thanh đều đặn và êm ái. Em nhận ra tiếng chim sáo. Em mở
mắt và thấy trên mấy bó củi, có ánh sáng lờ mờ trắng xóa, xuyên qua
đêm tối của khu rừng. Những thân cây, những lộc non nổi bật lên, đen
thui giữa nền mờ nhạt của bình minh: đó là buổi sáng.
Mưa đã tạnh, không còn gió làm rung chuyển những chiếc lá nặng hạt
mưa. Một sự yên tĩnh hoàn toàn bao trùm tất cả khu rừng, chỉ có tiếng
chim khuấy động. Tiếng hót vút lên trên đầu Perin. Từ xa nhiều tiếng