- Tôi sinh ra ở đây, đúng thế! Mẹ tôi cũng thế. Bố tôi là người
Píchkynhi.
- Bố mẹ chị không còn nữa sao?
- Ừ, tôi sống với bà. Bà tôi có một tiệm tạp hóa!
- Bà Prăngxoadơ?
- Chị biết bà tôi?
- Không… tôi chỉ nói – A, bà Prăngxoadơ thôi mà.
- Cả xứ này ai cũng biết bà tôi bởi vì bà tôi có cửa hiệu mà cũng vì bà
là nhũ mẫu của ông Étmông Panhđavoan. Khi người ta muốn yêu cầu
ông Vunphran cái gì, người ta thường đến nói với bà tôi.
- Bà giúp được người ta chứ?
- Cũng có khi được, có khi không. Ông Vunphran không phải lúc nào
cũng dễ tính!
- Bà là nhũ mẫu của ông Étmông, tại sao bà không nói thẳng với ông
ta?
- Nói với ông Étmông Panhđavoan ư! Ông ấy đã đi khỏi xứ này trước
khi tôi ra đời! Người ta không hề gặp ông ấy. Ông bố, ông con giận nhau
về công việc kinh doanh. Ông con được phái qua Ấn Độ để mua đay. À!
Nhưng chị chưa biết xưởng suốt, chắc chị cũng chưa biết cây đay.
- Một loại cỏ?
- Một loại cây gai, thứ lớn người ta thu hoạch ở Ấn Độ, rồi người ta
kéo sợi, dệt, nhuộm trong các xưởng ở Marôcua. Chính là cây đay đã cho
ông Vunphran cả một gia tài. Chị biết không, trước kia, ông cũng chẳng
giàu có gì đâu! Ông ta cũng phải đánh xe chở chỉ và những tấm vải của
dân địa phương dệt ở gia đình!