- Chị có làm ở nhà máy không?
- Có chứ, cũng như mọi người ở đây. Tôi làm ở xưởng suốt.
- Là cái gì vậy?
- Này, chị không biết xưởng suốt à? Thế thì chị ở đâu đến đây?
- Ở Paris.
- Ở Paris, người ta không biết xưởng suốt thì lạ thật! Nó là những cái
máy đánh chỉ để quấn vào suốt cho thoi chạy.
- Mỗi ngày người ta lĩnh được khá chứ?
- Mười xu.
- Có khó lắm không?
- Không khó lắm! Cần phải tinh mắt và không để phí thời giờ. Chị có
muốn làm việc ở đấy không?
- Có lắm chứ! Họ có nhận tôi không chị?
- Người ta nhận chị là cái chắc. Người ta nhận tất cả mọi người nếu
không thì tìm đâu ra bảy nghìn thợ làm việc trong các xưởng. Sáng mai,
lúc sáu giờ, mời chị đến chỗ cửa có song sắt của nhà kho. Nhưng chúng
mình nói chuyện nhiều rồi, mà tôi thì không được phép đến trễ!
- Cô ta cầm một quai giỏ Perin cầm bên kia. Hai cô bé đều bước, ở
giữa đường.
Thời cơ thật thuận lợi để giúp Perin biết những điều có ích. Em chộp
lấy. Tuy nhiên, các câu hỏi của em phải rất khôn khéo như là nói chuyện
bâng quơ. Em phải khéo che đậy để người ta không thể đoán được ý
muốn của em.
- Chị sinh ra ở Marôcua?