hãng Vunphran Panhđavoan, rồi đến sát nhập vào con đường sắt lớn của
Bulônhô.
Tuy những cây dương trong thung lũng che khuất hay phơi bày cảnh
vật, Perin nhìn thấy những gác chuông bằng đá đen của các làng ấy và
những ống khói cao bằng gạch của các xưởng máy. Hôm nay là ngày chủ
nhật nên chúng không tỏa khói. Perin đi qua nhà thờ, vào lúc những
người đi lễ vừa rời khỏi đó. Nghe họ trao đổi, em nhận ra cái giọng địa
phương có tiếng kéo dài như hát mà bố em thường nhại. Khi đùa với em.
Từ Xanh Pipô đến Marôcua hai bên đường có trồng liễu. Con đường
ấy đi vòng giữa những đống than bùn, đang vượt một nền đất ít di động
hơn là hướng theo đường thẳng. những người đi theo con đường ấy, chỉ
trông thấy được mấy bước phía trước, cũng như phía sau. Bởi thế Perin
suýt đụng đầu một thiếu nữ chậm chạp vì phải xách một cái giỏ nặng.
Niềm tin đã trở lại, nên Perin mạnh dạn hỏi:
- Đây là đường đi Marôcua, phải không chị?
- Phải, thẳng băng!
- Ôi, thẳng băng! – Perin vừa cười, vừa nói. – Nó không thẳng như
thế đâu!
- Nếu có rắc rối, thì tôi cũng đi Marôcua. Chúng ta hãy cùng đi!
- Thế thì may cho tôi quá! Chị cho tôi giúp chị mang cái giỏ nhé?
- Cảm ơn chị. Nó nặng lắm đấy!
Vừa nói, cô ta vừa để cái giỏ xuống đất, thở phào khoan khoái!
- Chị cũng ở Marôcua? – Cô thiếu nữ hỏi.
- Không, còn chị?
- Tôi thì ở đấy là chắc chắn rồi!