- Cháu có cái giọng đặc biệt, hợp với nghề buôn bán của bác. Cháu
giúp bác và cháu sẽ không cực khổ đâu; Chúng ta vẫn sống đàng hoàng
mà!
- Xin cám ơn bác, nhưng cháu không thể làm thế được!
Bà thấy lý lẽ ấy chưa đủ, liền đưa ra một cái khác, vững hơn:
- Cháu sẽ không phải xa Palica.
Thật thế, câu nói ấy quả có làm cho Perin bối rối. Em cảm động,
những vẫn giữ vững ý kiến:
- Cháu phải đến chỗ những người ruột thịt của cháu!
- Những người ấy có cứu cháu khỏi chết như Palica không?
- Bác ơi, cháu phải làm theo lời dặn của mẹ cháu! Cháu phải đến đó!
- Thế thì cháu đi đi! Nếu một ngày nào đó, cháu hối tiếc không nhận
lời giúp bác, khi ấy cháu chỉ nên tự trách mình.
-Bác ơi, bác hãy tin rằng cháu không bao giờ quên bác!
La Cucơri không giận Perin. Bà vẫn điều đình với ông bạn bán trứng
cho em quá giang trên chiếc xe của ông đến vùng Amiêng. Suốt một
ngày, em sung sướng được hai con ngựa đi nước kiệu chở. Perin nằm
trên rơm, dưới tấm bạt, trong khi suýt phải cuốc bộ mệt nhọc trên quãng
đường dài này. Đem so sánh sự thoải mái hiện nay với những cực nhọc
đã trãi qua, con đường dài trước kia hình như lại càng dài hơn nữa! Đến
Éxăngđo em nằm ngủ trong một vựa thóc. Sáng hôm sau là một ngày
chủ nhật, Perin đến quầy bán vé ở ga Aidy, đưa đồng một trăm xu mua
vé. Lần này ngươi ta không từ chối, cũng không tịch thu. Người ta đưa
cho em chiếc vé đi Píchkynhi và trả lại hai phờrăng bảy lăm. Perin đến
lúc mười một giờ, một buổi sáng đẹp trời và nóng ấm. Nhưng cái nóng
dịu dàng ở đây không giống cái nóng của khu rừng Xăngtidy. Em cũng
chẳng còn giống cái con bé khốn khổ lúc ấy nữa! Trong mấy ngày ở với