- Ừ! Ăn xong miếng bánh cháu nói cho bác hay tại sao cháu lại ở
trong khu rừng này, đói lả và gần chết như vậy? Quả thật đáng thương
nếu cháu chết!
Mặc cho những căn dặn của La Cucơri, Perin ngốn miếng bánh rất
nhanh.
- Cháu muốn một miếng bánh nữa chứ? Bà ta hỏi khi thấy miếng
bánh đã biến mất.
- Đúng thế!
- Này, cháu hãy kể chuyện của cháu rồi cháu sẽ có bánh! Trong thời
gian kể chuyện, những gì cháu đã ăn, sẽ nén chặt lại.
Perin kể câu chuyện mà bà La Cucơri yêu cầu, bắt đầu từ cái chết của
bà mẹ. Khi kể đến đoạn mua bánh ở Xanh Đơni, La Cucơri kéo cái tẩu
đã đốt ra khỏi miệng, ném một tràng nguyền rủa kịch liệt về hướng mụ
bán bánh.
- Cháu biết không, đó là một mụ ăn cắp! Bà ta hét lên. Bác chẳng khi
nào đưa tiền giả cho ai, bởi vì chẳng bao giờ bác để cho người ta nhét
tiền giả cho bác! Hãy yên lòng, rồi mụ ta sẽ phải trả lại khi bác qua Xanh
Đơni, bác có những người bạn. Bọn họ sẽ đem lửa đốt cửa hàng, nếu mụ
ta lôi thôi!
Perin tiếp tục câu chuyện.
- Như thế, thì cháu đang chết dần đấy! La Rucơri nói. Cháu có cảm
giác như thế nào?
- Nó bắt đầu là rất đau đớn. Có lúc cháu phải hét lên như người ta hét
trong đêm khi bị ngất. Rồi cháu mơ tưởng đến cõi Thiên đường và
những thức ăn ngon mà cháu sẽ được ăn tại đó. Mẹ cháu đang đợi cháu
và khuấy sữa sôcôla cho cháu. Cháu ngửi thấy thế.