Bà quỳ bên Perin, để đổ chai rượu vào giữa môi em.
- Hãy uống một ngụm cái này sẽ nâng đỡ cháu!
Thật ra, rượu đã đưa máu lên khuôn mặt xanh xao của Perin và giúp
em cử động.
- Cháu đói à?
- Vâng!
- Thế thì bây giờ cháu phải ăn, nhưng đừng có vội vàng! Chờ một lát
nhé!
Bà cắt một miếng bánh và một miếng phômát đưa cho Perin.
- Cứ ăn từ từ, cháu ạ! Hay là bác cùng ăn với cháu để cháu giữ được
sự điều độ.
Sự đề phòng ấy thật là khôn ngoan bởi vì Perin đã ngoạm ngay vào
miếng bánh. Hình như em chẳng làm theo lời dặn của La Rucơri. Nãy
giờ, Palica đứng yên nhìn mọi việc đang xảy ra với đôi mắt to, dịu dàng
của nó. Khi thấy La Cucơri ngồi trên cỏ, bên cạnh Perin, nó quỳ xuống
sát cô chủ cũ.
- Ấy, chú ranh con này! La Cucơri nói. Nó muốn được chia một
miếng bánh đấy!
- Bác cho phép cháu cho nó một miếng chứ?
- Một miếng hay hai miếng tùy cháu?
- Khi hết rồi trong xe vẫn đang còn nữa! Cháu đừng ngại. Gặp được
cháu nó thích thú biết bao, cái chàng trai tốt bụng ấy… vì cháu biết đấy.
Nó thật là một chàng trai ngoan nết!
- Đúng thế chứ ạ!