- Lạ thật, cái cơn nóng đáng lẽ giết cháu, lại cứu cháu sống lại. Nếu
không có cơn nóng ấy, bác chẳng dừng lại trong khu rừng này, để cho
Palica nghỉ ngơi và nó cũng chẳng nhìn thấy cháu. Bây giờ, cháu định
làm gì?
- Đi tiếp hành trình của cháu!
- Rồi ngày mai, cháu sẽ ăn uống như thế nào? Có phải ở tuổi cháu,
người ta mới hay đi lông bông mại hiểm như thế này chăng?
- Bác nghĩ cháu còn làm được gì kia chứ?
La Rucơri rít hai hay ba hơi thuốc, vừa suy nghĩ rồi nghiêm trang trả
lời cô bé:
- Này,bác đi Cơrây để mua hàng trong các làng và thị trấn ở trên
đường đi. Cháu cũng đi với bác, cháu hét một chút thử xem, nếu cháu có
sức, hét rao: “Da thỏ, giẻ rách, đồ sắt cũ, có ai bán không?”.
Perin làm cái việc mà bà ta yêu cầu:
-Tốt! Giọng cháu trong thật! Bác đau họng, cháu rao hàng thay bác,
như thế sẽ có cơm ăn. Đến Cơrây, bác quen một ông bán trứng thường đi
quanh vùng Amiêng để thu nhặt trứng. Bác sẽ nhờ ông ấy đưa cháu đi
trong chiếc xe của ông ta. Khi đến Amiêng, cháu lên tàu hỏa để đến xứ
sở của những người bà con của cháu.
- Cháu biết lấy gì mà trả tiền vé?
- Với một trăm xu mà bác sẽ ứng trước, thay đồng năm phờrăng mà
mụ bán bánh đã ăn cắp của cháu! Rồi bác sẽ bắt mụ trả lại cho bác, cháu
hãy tin như thế!
Mọi việc được sắp đặt như La Cucơri đã dự định. Trong tám ngày
liền, Perin đi khắp các làng ở hai bên khu rừng Xăngtidy. Khi đến Cơrây,
La Cucơri muốn giữ em lại: