- Chị cũng như tôi, nhưng tôi còn có bà ngoại. Bà tôi rất tốt. Bà tôi
không muốn trái ý mấy ông cậu, bà dì, nếu không bà tôi còn tuyệt vời
hơn nữa! Không có họ, tôi chẳng phải đến xưởng làm việc đâu! Tôi ở lại
tiệm tạp hóa. Nhưng bà tôi không làm được cái điều mà bà mong muốn!
Còn chị! Chị chỉ có một thân, một mính sao?
- Và chị có ý nghĩ rời Paris đến Marôcua?
- Người ta nói tôi sẽ kiếm được việc làm ở Marôcua. Đáng lẽ tôi đi
thẳng đến chổ những người thân, nhưng tôi muốn biết Marôcua. Những
người bà con, khi mình không biết họ, thì mình cũng chẳng hiểu họ sẽ
đón tiếp mình như thế nào?
- Đúng thế, cũng có người tốt, người xấu.
- Thật thế!
- Này, đừng đi đâu cả! Chị sẽ tìm được việc ở nhà máy. Không kiếm
được nhiều đâu, mỗi ngày mười xu. Nhưng đó cũng là một món tiền. Rồi
chị sẽ có thể nhận được hai mươi hai xu. Tôi nói điều này. Trả lời hay
không là tùy ý chị. Chị có tiền không?
- Có chút ít.
- Này nhé, nếu chị muốn đến ở nhà mẹ Prăngxoadơ, chỉ phải trả mỗi
tuần hai tám xu và trả tiền trước.
- Tôi có thể trả hai tám xu.
- Chị biết đấy, tôi không hứa với chị một phòng đẹp, dành riêng cho
chị với giá ấy. Phòng chỉ có sáu người, nhưng chị có giường nệm và
chăn. Không phải tất cả mọi người đều được như thế!
- Tôi nhận lời và xin cám ơn chị.
- Ở nhà bà tôi, không chỉ có những người trả mỗi tuần hai tám xu.
Trong ngôi nhà mới, chúng tôi cũng có những phòng đẹp cho nhân viên